1 - Cọ Vẽ
-"Anh Viễn ăn lấy thảo"
-"Thái Anh đừng quá đáng , tôi sẽ giận..nếu em còn muốn 'lấy thảo'."
Cuộc đối thoại ngọt ngào.
Lệ sa chuốt nhọn đầu bút chì bằng dao lam , gương mặt điềm tĩnh chẳng chút rối loạn , nhưng lại lặng lẽ lắng nghe cuộc hội thoại ngôi nhà bên cạnh.
Lưu Trí Viễn nhận được quà biếu tặng từ Thái Anh , nhưng hai người họ là người yêu của nhau thì có cái quyền thương yêu nhau , chăm sóc cho nhau ấy...việc này thực chất không phải độc lạ nhất trên đời. Nhưng ngày nào cũng biếu tặng cho anh Lưu , thì ngày nào cô Lạp cũng phải nhận lấy một phần thức ăn khác , cũng do chính tay Thái anh nàng đã nấu nướng. Nhưng vì sự thực mất lòng , do là chỗ quen biết với lại cho anh Lưu thì nhà bên cạnh nghe ngóng...Thái Anh cho một nhà thì kì quá. Nên mỗi lúc có biếu tặng anh Lưu , cũng giấu trong gối vải một phần khác. Đó là lí do lúc mà anh Lưu phát hiện ra nàng ngày nào cũng ở nhà Lệ sa.
-"Thái anh..có cách nào để anh hết yêu em không." Anh Lưu đưa tay ngắc má nàng , nhẹ nhàng chảy ra một câu đầy mật ngọt.
-"Đồ trăng hoa.." Thái Anh có thấy , có biết , có cười đáp lại anh Lưu. Nhưng tâm hồn lại đưa đi nơi khác thả rong. Không biết giờ này , ai kia đã ăn uống , tắm rửa gì hay chưa. Chỉ nàng biết người nọ một khi cầm cọ sẽ vẽ đến khuya còn chưa nản.
-"Đã ăn gì chưa mà đi bó củi rồi hữm ?." Anh Viễn trỏ tay vào bó củi dưới đất , thì hỏi.
-"Em á ? À..em sẽ ăn khi về nhà , còn củi này là của em , em cho lại anh chụm lửa nhe." Thái Anh ngượng ngùng cúi mặt xuống.
-" Í trời ơi , cho gì mà cho dữ vậy! Anh ở một mình , làm gì xài hết đây." Anh Lưu đưa ánh mắt trìu mến nhìn nàng , Thái Anh vội vàng xua tay.
-" Thì xài dần , công em mà anh không nhận , em giận ngược cho anh coi." Thái Anh phụng phịu trách móc , giọng nói nũng nịu dễ thương.
Chụt!
-"A! Sao anh dám.."
-"Người yêu anh , anh có quyền thơm" Anh Lưu nảy mày , cười tươi khi thấy sự ngại ngùng đã chuyển thành chớm đỏ trên má nàng.
CHÁCH! - sau đó không lâu là một tiếng đập cọ rất mạnh phát ra từ hiên nhà bên kia vách tường. Nụ hôn má của anh không làm trái tim nàng đập nhanh bằng thứ tiếng động bỗng dưng có này. Ngực trái thao thúc khiến Thái Anh khó lòng điều khiển.
Nàng dùng chân đẩy nhẹ bó củi kê vào cây cột gần đó , đôi môi vẫn còn nở nụ cười xinh xắn.
-"Bây giờ em phải về rồi , ngày mai anh ra khơi hãy giữ gìn sức khỏe nghe."
-"Thế thì , thơm anh một cái đi ?" Từ lúc là người yêu của nhau , Thái anh chưa bao giờ hôn anh cả. Thường thường cái tuổi này khá khấn khít , nhưng ngược lại nàng quá đổi mạnh mẽ , thốt ra những lời mật ngọt kể cả hành động thân thiết lại rất khó.
-"Khi mà anh đem về cho em một con cá biển to , em sẽ hôn anh một cái" Thái Anh vừa nói lại vừa khó xử. Ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ có yêu thương và tình cảm chân thành , nên việc ăn nói khéo léo..đối với người khác rất dễ nhưng nói với anh Lưu là không thể.
-"Anh biết rồi , em hứa đó nha!." anh Lưu gật đầu đồng ý.
-"Dạ..em đợi anh về"
-"Vậy thì có em không chịu hôn anh thôi , anh hôn em nha ?" Đôi chân mày anh Lưu cong lên đầy ý trêu chọc , tay đưa ra dọa Thái Anh. Nàng cười khì khì rồi đưa tay vẩy vẩy.
-"Bai bai anh!".
//-//
Nhà anh Lưu cách biệt với nhà Lệ Sa chỉ bằng một vách tường xi-măng rộng. Mặt không thấy mặt , nói chuyện cũng không nói chuyện. Hai bên không ai liên can đến ai , chỉ đơn giản là hàng xóm. Dù vậy nhưng tiếng động , hay ồn ào được hai bên nghe lay.
Thái Anh đi vào sân nhà Lệ Sa với túi tre to. Gương mặt nhẹ nhàng thả lòng , dịu ngọt không giống với chàng Lưu mà căng thẳng, bê a ấp úng. Nàng tiến vào thềm nhà đã chứng kiến cái cảnh quá thân thuộc , giấy ,cọ , viết , bút , khây , hủ màu được bày bừa khắp nơi nền nhà. Và cô gái nàng thương , có mái tóc lơ xơ , đang lả lướt cọ trên nền giấy trắng lúc nào cũng đặc biệt hơn người khác , Lệ Sa ngồi trên cái ghế gỗ khớp xoay , tay cầm bảng pha màu và 3 cây cọ nối trong khe tay , lần lượt khi đến nét đậm liền mang bút to vẽ lên còn khi đến nét thanh liền mang bút nhỏ vẽ lên. Hành động ấy cứ lập đi lập lại , Thái Anh đứng im như tượng trước bầu không khí im lặng mông lung. Vừa thấy Lệ Sa vẽ một nét chân mày liền nhau nhó nhẹ xuống , một nét sau đôi môi trệt lên bất ngờ. Cơ mặt hầu như chỉ do hoàn cảnh gây ra.
-"Không muốn 'lấy thảo'." Lệ Sa ảm đạm cất tiếng , mắt và tay liên tục làm việc. Dáng vẻ không giống như muốn tiếp khách.
Thái Anh đung đưa nụ cười nhìn nhận cái thái độ đó , con người nọ vốn tánh tình dễ gần hoạt bát , thế mà hôm nay lầm lì khó coi. E rằng nếu đứng đây lâu , nàng sẽ không kiềm chế những lời nói sắp bộc phát ra mất. Tay nhanh chóng chìa ra túi tre mà chẳng thốt ra lời nào. Lệ Sa thở một hơi dài đặt cọ cùng bảng màu sang một bên , đồng thời đôi mắt sầu não vươn lên nhìn nàng.
-"Em sợ khi em thốt ra lời nói với tôi thì Trí Viễn nghe thấy và ghét em thôi sao ?" Ánh mắt u buồn của cô làm nàng chột dạ. Đúng , đó là đúng. Nàng sợ Trí Viễn nghe thấy lời nói của nàng sẽ rất thất vọng , vì bản thân anh ấy đã yêu nàng rất nhiều , khi biết Thái Anh đã có chủ nhưng lằng nhằng thêm một ai. Chàng sẽ rất đau khổ khi bao năm qua toàn là những lời dối trá mà nàng đã dành cho anh. Nàng chỉ vì số nợ của cha cô nên mới đến với anh theo lời phú hộ.
-"Thôi nè" nàng thỏ thẻ , đưa tay xoa dịu đôi gò má đã lấm lem nhiều bột màu của Lệ Sa. Điều này là liều thuốc chữa thương hiệu quả mà chỉ Thái Anh mới có đó nha.
-"Nói móc nói méo người ta mà không sợ người ta dận hả ?" Nàng ngã lên lưng cô , cằm hạ lên vai người nọ. Thì thầm đủ nghe.
-"Dận thì dận ? Dù gì cho người kia củi thì cũng phải có củi cho người này chứ nàng Phác ?" Lệ Sa đưa giọng nói không thua mấy bác tài khó tánh trên thị trấn cho nàng nghe , rõ ràng lần nào cũng biếu đồ quá thiên vị. Đến cái nổi bó củi cũng phải làm hai , bên này bên kia , mới chịu được.
-"Mấy người nói làm sao , chứ tui nghe hơi kì...bên này có bên kia có ?" Thái Anh đanh mắt liếc cô , môi nở nụ cười tươi. Sự ghen tuông lộ liễu hết mức ! Lệ sa vẫn âu yếm lời nói bằng tông giọng nhẹ nhàng.
-"Ừ! Đúng mà , tôi nói sai hay sao ?" Lệ sa ngoai mặt chọi mắt cùng nàng , nghĩ sao lại đem người khác ra nói này nói nọ , sau đó còn thừa nhận mình thiên vị nữa , cô giận nàng hết thẩy.
-"Có thấy mình lời hay lỗ cái gì không hả người mất trí?." Thái Anh ngại ngùng gì không tặng cô một cái thơm má , có ngượng ngùng với ai...chứ với Lệ Sa thoải mái lắm nha.
-"Tôi được gì hơn anh ta đâu ?" Lệ Sa trệt thượng , thừa hiểu mình thua và kém Trí Viễn siêu nhiều.
-"Được nhìn Thái Anh cởi truồng...như này này" Thái Anh nhanh nhạy đáp trả , còn nảy một cái vào lưng cô! làm cơ mặt cô bỗng đứng im như thạch , chỉ cần nàng chạm nhẹ thêm một phát thì sẽ làm cả cái làng này và tên Trí Viễn kia bay ngay lên trời.
-"...." Trong ánh mắt chan chứa ân huệ kia làm Lệ Sa chỉ có thể ngao ngán , rốt cuộc cuộc chiến nào với Thái Anh xảy ra cũng có ngày hồi kết không viên mãn. Ba lời nói 'hào hùng' đó cũng nói ra cho bằng được.
Cả đời nàng lạnh lùng trầm lắng , có một bữa này quay sang cưng cô như hột mít chín , cũng lạ lắm à nghen.
//////-------//////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro