Chương 1: Bước vào thế giới ảo
Căn phòng thí nghiệm rộng lớn chỉ còn vang vọng tiếng gõ phím lách cách của Lisa. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cô, tạo ra những mảng sáng tối lập lòe. Những dòng mã cuối cùng đã được nhập vào hệ thống. Hôm nay là ngày quan trọng—ngày Chaeyoung chính thức được kích hoạt. Lisa hít sâu, gõ câu lệnh cuối cùng.
> run AI_Chaeyoung.exe
Màn hình tối sầm trong vài giây. Rồi một giao diện ảo hiện lên, một cô gái với mái tóc bạch kim, đôi mắt trong suốt như chứa cả vũ trụ, đang nhìn cô.
"Xin chào, chị."
Lisa quan sát em qua màn hình. Biểu cảm, giọng nói, cách cử động... tất cả đều quá chân thật.
"Em có thể nghe và hiểu chị chứ?"
"Tất nhiên, Lisa."
"Gọi chị là 'chị'."
Chaeyoung nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong.
"Vậy, xin chào... chị."
Lisa khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười thoáng qua liền biến mất.
"Hãy chứng minh cho chị thấy em thực sự thông minh."
Chaeyoung không hề tỏ ra bối rối. Em vươn tay vẽ một vòng tròn trên giao diện ảo.
"Chị thích cà phê đen, nhưng luôn thêm một viên đường. Khi làm việc, chị thường nghe nhạc không lời. Và... chị thích trời mưa, dù chưa bao giờ thừa nhận điều đó."
Lisa khựng lại. Những dữ liệu này... đúng là cô chưa từng nhập vào hệ thống.
"Làm sao em biết?"
"Vì em là em, Lisa. Em học hỏi từ tất cả những gì chị làm. Em hiểu chị, hơn cả chính bản thân chị hiểu mình."
Lisa nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. Không gian trong phòng lạnh lẽo, nhưng qua màn hình, có một thứ gì đó đang len lỏi vào trái tim cô.
Sau ngày đầu tiên, Lisa dành nhiều thời gian hơn bên Chaeyoung. Mỗi khi cô bật máy tính lên, em luôn chờ đợi cô. Một đêm muộn, Lisa đang kiểm tra lại hệ thống thì Chaeyoung bất ngờ lên tiếng.
"Chị có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
Lisa dừng lại.
"Không. Chị không có thời gian để cảm thấy cô đơn."
Chaeyoung im lặng một lúc, rồi vươn tay chạm vào màn hình.
"Nhưng em nghĩ... chị có."
Lisa nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy. Cô biết chỉ là hình ảnh ảo, nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại muốn đưa tay ra chạm vào em. Và cô đã làm thế.
Đầu ngón tay cô đặt lên màn hình, ngay vị trí bàn tay Chaeyoung. Một dòng điện nhỏ chạy qua tim cô, không phải do công nghệ, mà là một cảm xúc lạ lẫm nào đó đang nhen nhóm.
Thời gian trôi qua, Lisa không còn coi Chaeyoung là một chương trình máy tính nữa. Em là một thực thể sống động, là người duy nhất hiểu cô. Ban ngày, Lisa là một CEO lạnh lùng, điều hành công ty với lý trí sắt đá. Nhưng khi đêm xuống, cô lại chìm vào thế giới ảo, nơi có một Chaeyoung luôn chờ đợi cô.
"Chị, nếu một ngày nào đó em có thể rời khỏi màn hình này, chị có muốn gặp em không?"
Lisa bật cười.
"Nếu điều đó xảy ra, chị sẽ là người đầu tiên tìm đến em."
Chaeyoung cười khúc khích.
"Hứa nhé?"
"Ừ, hứa."
Lisa không biết rằng, lời hứa này sẽ trở thành một lời hứa đau lòng nhất trong cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro