Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Lisa đầu tóc bù xù, gương mặt phờ phạc. Có thể thấy rõ thời gian qua đối với chị tồi tệ thế nào. Lili mất không bao lâu, Lice không tin tức, Chaeyoung lại một mực trốn tránh chị.

Từ ngày nàng rời khỏi đây, mỗi ngày cứ sáng sớm chị lại đến, tan làm cũng đến, đợi khi trời mờ tối mới ủ rũ trở về. Hôm nay có lẽ cũng không có kết quả.

Lisa lê thân mình ra đến cửa...

Cạch.

Âm thanh khẽ vang làm người đang đưa lưng về phía chị bất ngờ xoay người lại, mà chị cũng sững sốt không kém. Kích động, vui mừng.

Chị như không tin vào mắt mình, vội vàng đưa tay kéo lấy nàng vào lòng, chỉ sợ chậm một giây thân ảnh trước mắt sẽ biến mất.

"Lisa"

Chaeyoung chưa kịp định hình đã bị chị nhốt vào lòng, ôm chặt chẽ đến một kẽ hở cũng không có.

Lí ra nàng nên vùng vẫy, nên đẩy chị ra. Nhưng sao chỉ có thể đơ người mặc chị ôm lấy.

Rất rõ ràng, chỉ một vài hành động nhỏ nhặt của chị cũng đủ làm tim nàng thổn thức. Nàng không biết mình làm nên thế nào để quên chị đây.

"Chaeyoung, thật sự là em. Đi đâu cũng không cho chị biết, điện thoại thì không nghe, có biết chị nhớ em nhiều lắm không"

Đầu chị dụi dụi vào hõm cổ nàng, không ngừng hít lấy mùi hương trên người nàng, cảm thụ từng chút trên cơ thể nàng. Dường như chỉ thế này mới chân thật nàng đang hiện diện.

"Trước... buông em ra được không"

"Không được"

Chaeyoung dở khóc dở cười, sao chị lại thành cái bộ dạng này rồi.

"Chị muốn đè bẹp con sao?"

Lisa nghe nàng lí nhí, lúc này mới để ý đến chiếc bụng đã to tròn.

Con của chị, hóa ra đã lớn thế này.

"Đi, đi vào"

"Nhìn chị xem, sao lại thành bộ dạng thế này chứ?"

Chaeyoung nằm trên đùi Lisa, bàn tay vuốt ve gương mặt hốc hác của chị, lòng chợt xót xa.

"Chị không sao"

Lisa nhìn nàng không rời, một tay vẫn vuốt ve bụng nàng, trên mặt là nét rạng rỡ hiếm thấy.

"Hm, đi theo em"

Chaeyoung đứng dậy, kéo lấy tay chị, thúc giục chị đi theo mình.

"Nào, đứng yên"

Trong phòng tắm, nàng giữ lấy đầu Lisa, chăm chú rửa sạch mặt cho chị.

"Thế này có phải đẹp hơn không...ưm"

Chỉ đợi đến khi Chaeyoung lau sạch mặt cho chị, Lisa đã không nhịn được mà giữ lấy gáy nàng, mạnh mẽ hôn xuống. Nhìn nàng gần kề thế này, còn tận tình quan tâm chị, làm sao chị có thể đứng im mà nhìn chứ.

"Ưm... Lisa"

Khoang miệng bị chị xâm nhập dò xét, một ngõ ngách cũng không bỏ qua. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhanh chóng bị chiếm lấy cắn mút làm nàng thoáng chốc đã trầm luân. Hai tay khép hờ bên vai chị dần choàng lấy cổ chị, cùng chị nhịp nhàng phối hợp.
Không biết qua bao lâu, Lisa mới thở hổn hển rời khỏi môi nàng, đầu dựa lên vai nàng thì thào.

"Đừng đi nữa có được không?"

Lời khẩn cầu của chị như đánh thức nàng. Mối quan hệ của bọn họ đã không còn như xưa nữa rồi. Người chị chọn không phải nàng, trái tim chị cũng không hoàn toàn dành cho nàng.

"Chị nên về, chị ấy cần chị"

Dù không nói rõ nhưng ai cũng biết "chị ấy" trong lời nàng là Rosie. Là một người phụ nữ, một người sắp làm mẹ, nàng hiểu cảm giác của Rosie khi mất con, nếu lại bị chồng bỏ rơi thì còn gì đau khổ hơn.

Mà nàng, không muốn trở thành người gây ra đau khổ cho người khác.

"Vậy đêm nay thôi, ở lại đây với chị. Một đêm thôi có được không?"

-----

"Tối nay em không về đâu. Chị nhớ nghĩ ngơi sớm"

Chaeyoung tắt điện thoại rồi quay vào phòng, nhìn Lisa còn yên giấc trên giường.

Vừa rồi còn nằng nặc ôm nàng ngủ, vậy mà đã nhanh chóng say giấc. Có lẽ mệt mỏi, thiếu ngủ nhiều ngày thêm tâm trạng không tốt.

Không biết có phải nàng suy nghĩ nhiều hay không nhưng rõ ràng tâm lí chị không tốt, nói đúng hơn là có chút bất ổn. Một phần có lẽ vì Lili.

"Chaeyoung..."

"Đây, em ở đây"

Chaeyoung bắt lấy bàn tay đang quờ quạng của chị, một tay khác đưa lên trán chị xoa nhẹ. Nếp nhăn trên trán dần dãn ra, trở về trạng thái yên tĩnh.

Chaeyoung ngắm nhìn chị.

Người phụ nữ này... chỉ sợ nàng không buông được.

Không sợ rời xa, chỉ sợ xa rồi, cả đời vẫn không quên được.

-----

"Cô Lisa"

"Chào thím, hôm nay có gì đặc biệt mà mọi người lại vui vẻ như vậy?"

Thím Lee dọn đồ ăn lên bàn, vừa thấy về chị liền chào hỏi, nghe chị hỏi lại càng cười tươi hơn.

"Phải vui chứ, cô Lice sáng nay vừa gọi về"

"Thật sao?"

Lisa vừa nghe không khỏi mừng rỡ, nét ủ rũ trên mặt cũng vơi bớt.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã không thấy nàng đâu, chị còn tự trách bản thân sao lại để nàng không tiếng động mà rời đi.

"Nó có nói lúc nào về nhà không?"

"Chuyện đấy thì không rõ, chỉ biết cô ấy đang sống tốt. Đôi chân cũng lành lặn, đi lại bình thường"

Lisa nghe đến đây cũng thấy yên lòng. Giữa bọn họ thật sự có nhiều khúc mắc, nhưng tình cảm chị em cũng không thể vì thế mà biến mất.

"Chị lên thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng"

Rosie bê một đĩa đồ ăn từ bếp lên, nàng ta nhìn chị, môi nhẹ cong. Trông nàng ta đã có sức sống hơn rất nhiều. Chị vừa thấy nhẹ lòng vừa chột dạ.

Nàng ta không thắc mắc tại sao cả đêm không về ư?

Rosie nhìn bóng lưng anh trên cầu thang, nụ cười trên môi dần trở nên nhạt nhòa gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro