Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Chaeyoung.

Lisa thì thào, lẫn thẫn bước ra cửa. Chị đã dạo một vòng trong nhà, trừ một ít đồ dùng và quần áo, mọi thứ đều ở đây, kể cả giấy tờ quan trọng. Vậy nên chị chắc chắn nàng chỉ tạm rời khỏi đây, có lẽ nàng muốn tránh mặt chị.

Sắp đến ngày sinh, nàng còn cố chấp gì vậy chứ.

Tay chị chốt cửa, định bụng bước ra xe, lại chợt nghĩ gì đó.

Từng ngón tay thon dài chậm rãi di trên bảng khóa, từng nhịp từng nhịp. Cho đến khi màng hình hiển thị đổi mật khẩu thành công, những ngón tay mới dừng lại.

Không có mật khẩu, đến khi nàng muốn vào lấy đồ phải gọi cho chị rồi.

------

Quả cầu tuyết bị chốc lên chốc xuống, từng mảnh óng ánh chao đảo, uốn lượn tuyệt đẹp, đến một lúc mọi thứ trở nên tĩnh lặn, đáp xuống nhẹ nhàng dưới đáy nước. Ánh mắt Rosie cũng yên tĩnh như mặt nước, trong suốt như thủy tinh cầu, tận sâu trong đáy mắt là nỗi buồn đến vô hồn.

Đây là món quà nàng ta tặng Lili khi đi Paris, gương mặt con bé khi nhận lấy quả cầu đã rất sung sướng, rất rất sung sướng. Con bé nói "chỉ cần là quà của mẹ, Lili đều thích".

Lili, mẹ mua rất nhiều, rất nhiều quà cho con.

Nàng ta trườn người trên bàn, gối đầu lên bức tranh gia đình lúc trước. Nhớ đến từng khoảnh khắc. Gia đình ấy, giờ không còn nữa rồi.

"Rosie... Sao lại nằm ở đây? Có biết em đang sốt không?"

"..."

Đáp lại chị là khoảng trầm lặng. Nàng ta không nghe thấy gì cả, cũng không muốn nghe.

Lisa nhìn từng thứ trên bàn, lòng chợt thắt. Thở dài ngồi xuống, kéo cô vào lòng.

Khoảng thời gian này, thật khó trải qua.

-----

Ting ting.

"Có ai đến sao?"

Tiếng Chaeyoung dưới bếp vọng lên.

"Em nấu đi, để chị mở cửa cho"

Lice với lấy cặp nạng, cố gắng đứng dậy.

Sau hai tuần kiên trì, cậu đã có thể tự đi lại. Tuy nhiên chân vẫn còn yếu, không thể hoàn toàn chống đỡ cơ thể, phải dùng nạng hỗ trợ.

Dù hơi khó khăn nhưng cô đã nhanh chóng ra tới cửa.

Lice nhướng mày nhìn người bên ngoài, trông quen quen. Hình như là...

"Cậu, tìm Chaeyoung?"

Nếu không lầm, đây là người đàn ông đã xuất hiện cùng Chaeyoung trong bệnh viện.

"À, tôi tìm cô"

"Tìm tôi?"

Do Hyun khẽ cười, Chaeyoung là cùng cô ta sống ở đây sao. Hình như mọi thứ rắc rối hơn anh nghĩ.

"Tôi vào nhà được chứ?"

Lice thoáng ngập ngừng, cuối cùng né một chỗ cho anh vào. Dù gì cũng là người quen Chaeyoung, cô không có gì phải lo lắng.

Do Hyun vừa bước vào, mùi thức ăn đã từ bếp bay lên. Cảm giác ấm cúng của gia đình, thật làm người ta ao ước.

Còn định hỏi Chaeyoung có nhà không, nhưng chắc cũng không cần thiết rồi. Giọng cô gái nào đó lanh lảnh vang lên.

"Ai vậy chị?"

Chaeyoung xuất hiện trong tầm mắt anh. Bây giờ mới thấy nàng thật ra dáng một người vợ. Nhưng lại là, vợ người ta...

"Hyun? Sao anh lại đến đây?"

"Không có tìm em đâu"

Do Hyun khẽ cười. Rất nhanh đã thấy vẻ mặt ngờ nghệch của nàng.

"Anh có chút chuyện muốn nói với.. chồng em"

"À, vậy em xuống nấu tiếp. Hai người tự nhiên"

Nàng có hơi sững sờ một chút, lại nhanh chóng nhận thức, vội nhường không gian cho hai người họ rồi đi xuống bếp.

"Ngồi đi"

Lice nhìn cách nói chuyện của hai người, thầm đoán họ khá thân thiết, bản thân cũng tự nhiên với anh hơn.

Do Hyun gật gật đầu, ngồi xuống. Đợi Lice cũng ngồi ngay ngắn mới bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Tôi là Do Hyun, thật ra là viện trưởng bệnh viện cô đang chữa trị"

Lisa nhướng mày, có chút bất ngờ lại khó hiểu. Hóa ra là viện trưởng, nhưng mà tìm riêng coi để làm gì, lại còn quen Chaeyoung.

"Tôi đã xem bệnh án của cô"

Câu nói của Do Hyun chẳng mấy chốc đã làm Lice khẩn trương, tay siết lại, ánh mắt liếc về hướng nhà bếp. Chỉ sợ nàng xuất hiện bất ngờ.

Bệnh án bên bệnh viện Lisa cô đã thủ tiêu sạch sẽ, nhưng chỗ Do Hyun cô vẫn đang điều trị, chỉ đơn giản hi vọng chút kì tích.

Do Hyun nhìn biểu hiện của Lice cũng biết cô đang lo lắng.

"Tôi sẽ không vòng vo nữa. Chỉ muốn hỏi, cô có chắc đem lại hạnh phúc cho Chaeyoung không?"

Anh còn nhớ bản thân đã có một yêu cầu tương tự cho chị gái của tên này. Nhưng giờ thì sao, Chaeyoung có thai, mà anh không rõ đứa bé là của ai, mà người bên cạnh nàng lúc này lại không phải tên đó, lỡ mọi chuyện bại lộ, nàng sẽ như thế nào.

Chưa kể đến, người phụ nữ trước mắt này lại...

"Dù thế nào, tôi cũng có thể lo cho cô ấy"

Không biết vì sao Lice lại dám khẳng định như vậy, mà cô dường như quên mất bọn họ sắp ly hôn.

"Cô không nhìn nhận được sự thật sao. Cô bây giờ chỉ là một tên bất lực, một tên bất lực. Mà đứa bé trong bụng cô ấy, chưa chắc..."

"Không, im đi, tôi không muốn nghe"

Lice bị chạm đến điểm yếu, cơ thể run rẩy, lắc đầu chối bỏ. Hai tay chống lên thành ghế chống đỡ đôi chân yếu ớt đứng dậy.

Tâm trí rối loạn, đôi chân vô thức bước, nỗi sợ hãi với đôi chân không lành lặn chẳng mấy chốc khiến cô muốn khụy xuống.

"Lice, chị sao vậy?"

Chaeyoung từ dưới bếp đi lên, nhìn Lice hoảng loạn sắp ngã, vội chạy tới đỡ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro