Chương 95
"Em uống thuốc đi"
Lisa ngồi một bên giường, đưa vài viên thuốc cùng ly nước cho Rosie. Đợi nàng ta uống xong thuốc mới đưa tay lên trán nàng ta thử nhiệt độ. Có cảm giác đã hạ sốt.
"Ngủ chút đi"
Chị nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, đầu óc lơ đãng, căn dặn Rosie vài câu nghỉ ngơi lại vội vàng rời khỏi phòng.
Rosie mệt mỏi nằm trên giường, ánh mắt âm trầm nhìn dáng chị vừa khuất. Rất nhanh nghe thấy tiếng khởi động xe dưới nhà vang lên.
Chaeyoung đã rời khỏi đây, Lisa không phải là đến chỗ nàng ấy rồi chứ.
Rosie thu hồi tầm mắt, bàn tay thoáng siết chặt, một giọt nóng hổi từ khóe mắt khẽ tuông.
------
Ting ting.
Ting ting.
Từng hồi chuông cửa vang lên, Lisa không khỏi sốt ruột.
Sao lâu vậy còn không ra mở cửa chứ?
Một tuần ba lần, chị luôn đều đặn đến thăm Chaeyoung. Tần suất mỗi tuần lại nhiều hơn.
Mặc dù không muốn, nàng cũng không thể cản được chị. Tình trạng này đã duy trì hơn một tháng, cứ thế này nàng sợ bản thân sẽ không dứt được chị mất.
Ting ting.
Lisa lại lần nữa nhấn chuông, vẫn trạng thái yên lặng. Lần này chị dứt khoát ấn mật khẩu vào. Sự khẩn trương hiện rõ.
Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.
"Chaeyoung"
Chị khẽ gọi nàng, bóng tối bao trùm khắp căn nhà, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn màu.
Hóa ra nàng ấy không ở nhà.
-----
"Nào, từ từ thôi"
Một bước.
Hai bước.
Đôi chân yếu ớt theo chỉ dẫn của Chaeyoung mà chậm rãi bước đi. Bất quá không đến nổi bước thứ ba đã khụy xuống.
Mày kiếm khẽ nhăn, đôi chân Lice run run, cảm giác bất lực bủa vây.
Chaeyoung nắm chặt lấy đôi tay cô, mỉm cười trấn an.
"Không sao, lại thử lần nữa"
Lice thở hắt một hơi, nghe lời nàng gắng gượng đứng dậy. Một lần nữa nắm lấy tay nàng, chập chững bước từng bước.
"Thả lỏng, có em giữ chị"
Một bước.
Hai bước..
"Tốt lắm, chị nhìn xem"
Nàng nhìn cô đi đến bước thứ năm, hớn hở ra mặt, lúc này cô lại khụy xuống, nhưng không còn vẻ ủ rủ nữa. Hai người nhìn nhau mà cười, cô có vẻ tiến bộ hơn rồi. Chỉ cần kiên trì, chẳng mấy chốc có thể đi lại bình thường.
"Cho chị nghỉ chút có được không, đôi chân này cũng quá yếu ớt rồi"
"Được được, ngồi xuống, em xoa bóp cho chị"
Chaeyoung đỡ Lice ngồi lên xe lăn. Bản thân lại ngồi xổm xuống, đôi tay mềm mại đặt lên chân cô nắn bóp.
Lice ngồi trên cao nhìn xuống gương mắt chăm chú của nàng.
Sao lại tốt với cô như vậy, tại sao chứ.
Cô không xứng, thật không xứng.
Một bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của nàng.
Nếu thời gian quay trở lại...
"Chaeyoung, em có hận chị không?"
Đôi tay thoáng chững lại.
Hận không à?
Chaeyoung ngước lên nhìn cô, ánh mắt nhẹ tựa lông hồng, khẽ cười.
"Hận thì sao? Mà không hận thì sao? Có thay đổi được gì không?"
Câu hỏi nhưng lại mang hàm nghĩa không để ý, không muốn bận tâm nữa.
Với nàng, hận thì có ích gì chứ. Nhưng với người nào đó thì...
Hình ảnh Lisa chợt ẩn hiện. Nói nàng không hận chị thì không đúng. Phải chăng, vì quá yêu mà hận. Đến mức muốn buông bỏ cũng không thể ngừng yêu, tình yêu không được đáp lại sẽ thành hận.
Nàng chợt cười, lại cúi xuống xoa bóp cho cô. Cũng chỉ là muốn giấu đi nét mặt thê lương lúc này.
Lice không thể nhìn biểu hiện của nàng. Trong đầu vẫn vang vọng câu hỏi vừa rồi.
Hận thì sao?
Không hận thì sao?
Nếu không hận, vậy cả đời này, có thể để cô chăm sóc nàng cùng đứa bé không?
Còn nếu hận, cũng có thể cho phép cô được chăm sóc nàng luôn không? Để cô được bù đắp lại những gì đã gây tổn thương cho nàng.
Cô thật muốn hỏi, có được không?
Cô khômg biết đây có phải vì yêu không, nhưng Lice biết, cô mắc nợ cô gái này. Cũng bỏ lỡ một mối lương duyên tốt đẹp.
"Có đói không? Để em nấu chút gì cho chị ăn"
"Được"
Lice khẽ gật đầu, nhìn nàng đi xuống bếp, bản thân cũng đẩy xe đến bàn làm việc.
Reng reng.
Từng tiếng chuông khẽ vang, phá vỡ không gian im lặng.
Lice thoáng nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Là điện thoại Chaeyoung nằm trên bàn làm việc của cô. Nhìn tên người gọi...
Cô nhìn về hướng nhà bếp, có vẻ nàng không nghe thấy. Cô muốn ích kỷ, một lần nữa ích kỷ.
Ngón tay đặt lên nút đỏ, nhẹ nhàng lướt qua. Âm thanh thoáng chốc im lặng.
Rất nhanh một tin nhắn được gửi đến.
"Tối rồi, em còn đi đâu? Sao không nghe điện thoại?"
Lice lại hướng ánh mắt về phía nhà bếp. Nuốt một ngụm nước bọt, thẳng tay cầm điện thoại đáp trả tin nhắn.
"Em ở nhà bạn một thời gian. Chị không cần tìm em đâu. Ở đây rất tốt"
Màng hình hiển thị tin nhắn đã gửi. Rất nhanh cuộc hội thoại lẫn cuộc gọi đều được xóa sổ. Số điện thoại nào đó cũng im lặn rơi vào danh sách chặn.
Lice kiểm tra một lượt, thấy mọi thứ đã ổn mới để điện thoại lại chỗ cũ, thản nhiên liếc nhìn hướng nhà bếp.
Cô đã biết chuyện nàng rời khỏi nhà chính rồi. Khó khăn lắm mới thuyết phục nàng ở với cô đến khi sinh, thật sự không muốn ai phá vỡ nó, đặc biệt là người kia.
"Chaeyoung, em làm sao? Đang ở đâu?"
Ở đầu bên kia Lisa vội gửi lại một tin nhắn. Đến một lúc vẫn không thấy hồi âm. Đến lúc này chị không thể bình tĩnh nữa, lại bắt đầu gọi cho nàng. Từng thông báo thuê bao không ngừng vang lên như muốn lăng trì chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro