Chương 93
"Đi theo chị"
"Chị muốn làm gì chứ? Buông em ra"
Lisa một tay xách vali, một tay kéo nàng ra xe. Chaeyoung còn đang hoang mang, không kịp phản ửng hành động của chị.
Trong thoáng chốc, nàng đã ngồi ngay ngắn trên xe, giờ muốn xuống cũng không được.
Lisa không nói gì, nàng cũng chọn cách im lặng. Không khí trầm lặng, mặc cho chiếc xe dần lăn bánh trên đường lớn.
"Chị... đưa em tới đây là gì chứ?"
Chaeyoung nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mắt, mày liễu khẽ nhăn.
"Tạm thời ở đây đi"
"Để làm gì? Chị còn muốn mọi chuyện rắc rối đến thế nào nữa?"
Nàng khó khăn chất vấn chị.
Cuối cùng chị muốn thế nào đây?
Người này không thể buông người kia không thể bỏ.
Phải nói chị quá rộng lượng để chứa chấp tất cả, hay tham lam ích kỷ không muốn mất đi ai đây.
"Em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho con chứ. Vài tháng nữa là sinh, mọi thứ chưa sắp xếp ổn thỏa em có đảm bảo đứa bé sinh ra trong môi trường tốt không"
"Chưa kể, chuyện ly hôn giữa em và Lice chưa giải quyết ổn thỏa. Chi bằng đợi Lice về, phân rõ quan hệ.
Chị ngừng một chút, suy nghĩ gì đó, lại cất lời.
"Đến khi sinh Lice vẫn chưa về, em đi hay ở, chị sẽ không can thiệp nữa. Nếu em ngại mặt Rosie, vậy tạm thời, ở đây đi"
Lisa nói hết những lời cần nói, không đợi nàng nói gì thêm, tự mình bước xuống xe, xách vali của nàng vào nhà. Dáng đi dứt khoát, như tin chắc rằng nàng sẽ theo chị đi vào.
Nhìn dáng chị khuất dần sau cánh cửa, bàn tay nãy giờ nắm chặt gấu váy mới tạm buông lỏng. Chaeyoung thoáng trầm ngâm. Nhìn như suy tư, nhưng thật chất trong đầu nàng là một mảng trống rỗng. Dường như, Lisa luôn luôn có một loại bùa chú, khiến nàng phải đi theo những gì chị đã sắp xếp.
Tiếng mở cửa xe khẽ vang, Chaeyoung đỡ một thân nặng nhọc của mình ra khỏi xe, chậm rãi tiến vào nhà.
Đây coi như một sự thỏa hiệp.
Tiếng khởi động xe vang lên, xe dần lăn bánh khỏi cổng lớn. Chaeyoung đưa mắt nhìn lúc lâu mới thu hồi, bàn tay mân mê chiếc bụng nhô cao. Nơi này còn lưu lại hơi ấm của bàn tay chị.
Vừa rồi Lisa còn rất dè chừng, bàn tay hết nâng lên lại hạ xuống, đến khi không kiềm chế được mới dứt khoát áp tay vào. Thấy nàng không có ý phản kháng mới run run nhẹ nhàng vuốt ve. Đến lúc rời đi còn rất luyến tiếc, cứ như sẽ không được chạm vào lần nữa.
Nàng không dám chắc tình cảm chị đối với nàng là gì, nhưng đứa bé này chị chắc chắn rất yêu thương nó.
Bất quá, với tình trạng hiện giờ của Rosie, chị cũng sẽ không vì đứa bé này mà rời bỏ nàng ta.
Chaeyoung quay vào trong, điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Là âm báo tin nhắn.
"Anh về nước vài ngày, nếu rảnh đến bệnh viện gặp nhau một chút. Do Hyun"
Khóe mắt chợt cay cay, nàng chỉ muốn hét lên "thật tốt, thật tốt quá"
Tựa như trong lúc bơ vơ lạc lõng nhất, chợt có một người xuất hiện để dựa vào. Trái tim sẽ được xoa dịu đến nhường nào.
Nàng không trả lời tin nhắn mà ngay lập tức đi lên phòng.
Nàng không muốn đợi nữa, ngôi nhà này quá cô đơn. Cho dù không thể cùng anh nói hết mọi thứ, chí ít còn có người bên cạnh.
------
"Không có biện pháp nào sao?"
Bác sĩ nhìn cô gái âm trầm bên cửa sổ, thoáng thở dài, trên mặt không giấu nổi vẻ bất lực.
"Tạm thời coi nên ổn định sức khỏe và điều trị đôi chân, còn..."
"Trả lời tôi"
Lice nhìn khuôn viên bên ngoài, mặt không cảm xúc. Dường như cuộc sống này đối với cô không còn ý nghĩa gì nữa.
"Hazz, e là... bất khả thi"
Rầm.
Lời vị bác sĩ vừa dứt, tiếng đổ bể liền vang lên. Chiếc bàn bên cô lăn lóc trên sàn, bình ly đều vỡ nát.
"Giám đốc.."
"Ông ra ngoài đi"
Lice thu hồi phẫn nộ trên mặt, đợi bác sĩ rời đi mới quay sang người kia.
"Làm thủ tục xuất viện cho tôi"
-------
"Ngon không?"
Do Hyun nhìn nét hào hứng trên mặt Chaeyoung, khẽ thở phào. Phải biết lúc vừa gặp, nhìn đôi mắt hoen đỏ của nàng, anh đã không khỏi lo lắng.
Chaeyoung lại qua loa "không sao, con hành em thôi", khi ấy anh không biết cảm giác trong lòng là gì. Nhìn cái bụng tròn trịa của nàng, một sự chua xót khẽ dâng trong tim.
Chỉ mong, nàng là thật sự hạnh phúc.
"Vẫn ham ăn như vậy, không sợ con em bắt chước sao?"
"Hứm"
Do Hyun vừa nói vừa lau vết kem trên môi nàng. Tưởng chừng như mọi thứ quay về như ngày xưa. Chỉ tiếc, mọi thứ đã thay đổi. Nàng sắp thành một người mẹ, không còn là cô nhóc ngày nào nữa.
Có một điều anh vẫn thắc mắc, đứa bé này, là của ai.
Rõ ràng nàng và tên Lisa kia có tư tình, nếu đứa con thật sự là của chị ta, nàng làm sao giải quyết.
"Chaeyoung"
"Sao vậy?"
Chaeyoung lấy khăn giấy lau sạch miệng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
Sao, lại nhìn nàng bằng ánh mắt này chứ?
"Nếu một ngày cảm thấy bế tắc, nhất định, phải tìm anh. Nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro