Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Lice nhìn sự chần chừ của vị bác sĩ già, khẽ nhíu mày, dứt khoát giơ tay giật lấy.

Ánh mắt đảo một lượt từ trên xuống dưới, đến khi tầm mắt rơi vào một dòng chữ gì đó, cơ thể bắt đầu không còn bình tĩnh.

"Các người, các người lừa tôi"

Lice xé nát phiếu xét nghiệm, mắt trừng trừng ném vào người bác sĩ. Ông nhìn cô mất kiểm soát, vội đến giữ chặt, miệng không ngừng trấn an.

"Cô Lice, bình tĩnh. Tính mạng quan trọng. Kích động không tốt cho tình trạng hiện giờ của cô"

"Đưa điện thoại cho tôi"

Yêu cầu bất chợt của cô không khỏi làm lão nghi ngờ.

"Nhanh.."

Dưới sự thúc ép của Lice, lão cũng chỉ biết cung phụng làm theo.

Haiz, ai bảo đây là em gái viện trưởng chứ.

--------

"Lili, làm ơn, đưa em đi gặp con bé"

"Được rồi, bình tĩnh. Chị đưa em đi"

Rosie vừa tỉnh lại đã kêu gào đòi gặp Lili, dường như chưa thoát khỏi cơn sốc từ sự thật phũ phàng vừa rồi. Lisa khó khăn giữ lấy nàng ta. Bản thân chị cũng không biết lấy sự bình tĩnh từ đâu.

"Lili, bé con của mẹ. Nói gì đi, mở mắt ra nhìn mẹ đi"

Rosie nắm tay cô bé áp vào má mình, một tay vuốt ve gương mặt đã nguội lạnh của Lili. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi. Từng câu chữ thốt ra không khỏi làm người khác đau lòng.

Lisa ôm lấy hai vai Rosie, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Chị cũng muốn ôm con gái vào lòng, từng chút từng chút vỗ về cô bé. Nhưng lúc này, chị cần mạnh mẽ để chở che cho cô gái này.

"Bác sĩ Park"

Vài tiếng chào ngoài cửa vang lên. Chaeyoung một thân hoảng loạn đứng bên ngoài, như người trong cõi mê chưa hiểu chuyện gì. Lúc vừa nghe tin báo, nàng chỉ biết vội vàng đến bệnh viện, nghĩ cũng không kịp nghĩ.

Nàng đứng ngoài cửa, nghe âm thanh nức nở bên trong, còn đang suy nghĩ không biết có bên vào hay không thì một bóng người từ trong nhào tới.

"Là cô, tất cả là tại cô. Nếu không phải vì cô thì Lili cũng không bỏ tôi mà đi. Park Chaeyoung, cô nên chết đi, chết đi"

Rosie như kẻ tâm thần, phát điên đánh tới tấp vào Chaeyoung, miệng không ngừng mắng chửi.

Chaeyoung bị tấn công bất ngờ, chỉ biết nghiêng đầu né tránh, tay ôm lấy bụng, cơ thể chao đảo lùi ra sau. Sự công kích ngày càng mạnh mẽ. Chaeyoung yếu thế suýt nữa đã ngã xuống, cũng may có người đằng sau đỡ lấy.

"Rosie, bình tĩnh đi"

Lisa vội giữ lấy Rosie. Hành động của nàng ta quả bất ngờ, làm chị không kịp phản ứng.

"Bình tĩnh, chị nói em làm thế nào bình tĩnh. Là cô ta, rõ ràng là cô ta cố ý. Lili một thân lạnh lẽo nằm trong kia. Còn cô ta thì sao, một vết trầy cũng không có. Là cô ta hại chết Lili"

"Không, em không có"

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, tóc tai rối loạn trông thảm hại vô cùng.

Lili chết? Nàng thậm chí còn không tiếp nhận nổi tin này. Sao lại nói nàng hại Lili chứ.

Nàng không có, không có.

"Mọi chuyện nên điều tra rõ. Em đừng kích động. Chúng ta vào thăm con"

Lisa cố gắng trấn tỉnh Rosie. Trong đầu chị lúc này là một mớ hỗn độn.

Chị chắc chắn không tin Chaeyoung làm chuyện này. Chị không biết tại sao nàng không bị gì, nhưng nhìn thấy nàng một thân lành lặn, chị đã thầm may mắn.

Lisa thoáng nhìn qua nàng.

Lạc lõng, thật lạc lõng.

"Tôi không sao. Mọi người đi làm việc đi"

Chaeyoung nhìn chị và Rosie đã vào trong, tỏ vẻ không sao với mọi người.

Đến khi xung quanh đã không còn ai, nàng mới dựa vào tường, vô lực ngồi xuống.

Tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở trong cổ họng.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Nàng không muốn, không muốn chút nào.

Cô bé đáng yêu như vậy, vài tiếng trước còn vui đùa cùng nàng. Cớ sao chỉ trong thoáng chốc đã tắt nụ cười. Vĩnh viên rời bỏ mọi người.

Nàng hiểu tâm trạng của Rosie. Có lẽ nàng ta sẽ hận nàng suốt đời. Dù nàng không làm gì, cũng không tránh khỏi liên lụy.

---------

Gia đình này chưa bao giờ tràn ngập trong không khí tang thương như bây giờ.

Không còn sự ấm áp, tiếng cười đùa vui vẻ. Thay vào đó là sự trầm mặc, lạnh lẽo.

Cháu gái rời xa trần thế, con gái chấn thương bỏ đi không lí do. Bà Manobal trong thoáng chốc đã già hơn mười tuổi. Ông Manobal trầm mặc làm ai cũng sợ sệt. Mọi người trong nhà chỉ biết im lặng, cố biến mình thành không khí.

Rosie có lẽ thảm hại nhất, ngày đêm mơ mơ màng màng, một chút sức sống cũng không có.

"Em muốn làm gì? Xách vali đi đâu chứ?"

"Lice đã bỏ đi gần một tháng rồi, một chút tin tức cũng không có. Vốn định sinh con xong sẽ ly hôn mà giờ chị ấy không ở, em còn ở lại làm gì chứ"

Chaeyoung rút tay mình ra khỏi tay Lisa, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với chị.

Nàng đã dự định chờ vụ tai nạn được điều tra rõ sẽ rời đi. Hiện giờ Haneul cũng đã bị bắt, Rosie cũng không còn lí do gì để nghi ngờ nàng. Nhưng nàng biết, nàng ta sẽ luôn quy một phần lỗi cho nàng. Ở chung chắc chắn sẽ không thoải mái.

Chưa kể đến lúc nàng sinh. Con của Rosie mất không bao lâu, nàng lại sinh con, quả thật không công bằng.

"Chị... nên toàn tâm toàn ý chăm sóc, bên cạnh chị ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro