Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

"Sao... lại chia tay?"

Chaeyoung thoáng nhíu mày. Câu trả lời của Luna quả làm nàng bất ngờ.

"Kem của em"

Một người phụ nữ từ đâu bước tới, trên tay còn cầm một cây kem đưa cho Luna.

"Đây là Hei-Ran, chồng sắp cưới của mình"

----------

"Lili có muốn đi đâu nữa không?"

Lice cài dây an toàn cho Lili, tiện tay lau vết kem trên môi cô bé.

Cô bé vẫn chăm chú ăn cây kem trên tay, nghe cậu hỏi thì nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. Hết gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thật sự là không biết đi đâu.

Lice lắc đầu cười, không gặng hỏi cô bé nữa mà dần lái xe rời đi. Thôi thì cứ đi loanh quanh vậy.

Chiếc xe dần lăn bánh, cũng dần thay đổi số phận của một số người. Chỉ không biết là phúc, hay họa.

Chiếc xe băng băng chạy, tốc độ ngày một tăng và không có dấu hiệu dừng lại.

Chỉ mãi đến khi người ta nghe "BÙM"

Một tiếng nổi thật to vang lên...

-----------

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên ba nơi.

Ngay lúc này tại bệnh viện.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Hình như là... tai nạn xe"

Một bác sĩ đi bên cạnh Lisa gấp gáp nói, giọng nói không khỏi rung rẩy lo lắng.

Làm sao có thể không lo khi nạn nhân là em gái cùng con gái viện trưởng chứ.

Bước chân ngày một dồn dập, trên trán Lisa lúc này đã lấm tấm mồ hôi, da đầu tê rần, tay khẩn trương siết chặt.

"Sao rồi?"

Cửa một phòng bệnh mở ra, một bác sĩ bước ra đúng lúc chị vừa đến.

Vị bác sĩ kia không nói gì, đúng hơn là môi không cách nào tách ra được, mọi thứ đều nghẹn lại. Ông chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu. Ngay lập tức cả cơ thể chao đảo lăn qua một bên, một bóng trắng như cuồng phong lướt qua đi vào phòng.

Ông chỉ biết âm thầm cầu nguyện. Cơn bão này... có lẽ rất lâu mới tan.

"Lili, mở mắt ra nhìn mama đi. Tiểu Li ngoan, nhìn mama đi"

Lisa ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lili. Tay chị chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ bởi màu máu. Đôi tay rung rẩy, mà cơ thể ấy vẫn tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Lisa thất thần vỗ nhẹ vào má Lili.

"Không sao, mama cứu con. Lili của mama sẽ không sao"

Chị như kẻ mất trí, đôi tay vô thức ấn lên lồng ngực cô bé, miệng không ngừng thì thào.

"Viện trưởng, con bé... đã không còn thở ngay tại hiện trường rồi"

Vài bác sĩ kéo chị ra, tránh cho chị làm những việc điên rồ. Từng câu từng chữ như cây kim đâu sâu vào tai chị, nhói lên từng hồi, cơn đau buốt lan tràn đến cả trái tim chị.

"Nói dối, các người nói dối"

"Lili"

Ngay lúc Lisa còn chưa định thần, một thân ảnh hoảng loạn chạy vào.
Dáng người xiêu vẹo, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ ngã xuống.

"Rosie.."

"Lili, Lili của em"

Rosie bổ nhào đến bên cơ thể cô bé, giọng nghẹn đắng.

Tại sao? Tại sao chứ? Mới đây còn cười nói vui vẻ, sao con bé có thể rời bỏ nàng ta như vậy chứ.

Lili.

Rosie khó khăn hít thở, mọi giác quan trên cơ thể bị mạnh mẽ đánh vào. Đến khi không chịu nổi thì nàng ta cũng bất tỉnh.

"Rosie..."

Lisa ôm lấy một thân xụi lơ của nàng ta, vội vàng bế đến một phòng bệnh khác.

Nhìn Rosie nằm trên giường, trán không ngừng nhăn lại. Chị khẽ vuốt ve giúp nàng ta thả lỏng, đến khi thấy nàng ta đã an tĩnh mới thở hắt một hơi. Trong đầu chợt nghĩ đến gì đó.

Lice.

Đôi chân chị như bị ai cướp mất, thật khó khăn để bước đến phòng Lice. Chị sợ sẽ một lần nữa nghe thấy tin dữ.

"Cô Lice tạm thời qua cơn nguy hiểm. Còn hệ chấn vẫn đang đợi báo cáo chính xác"

Bốn từ "qua cơn nguy hiểm" phần nào thả tảng đá trong lòng Lisa xuống. Chị bước vào phòng, không biết là cảm giác gì.

"Viện trưởng, đây là báo cáo xét nghiệm của cô Lice"

Một bác sĩ bước vào, cầm theo giấy xét nghiệm, có thể thấy rõ ràng trên mặt vị bác sĩ già là sự lo lắng.

Lisa định đưa tay cầm lấy, một cô y tá lúc này lại chạy vào.

"Viện trưởng, phu nhân tỉnh rồi"

Chị vừa nghe Rosie tỉnh lại, đôi chân đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Chị biết nàng ta rất sốc, cần người ở bên cạnh, mà người đó chỉ có thể là chị.

Lisa vừa đi, người nằm trên giường cũng mơ hồ tỉnh lại.

Lice mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, đầu choáng váng muốn nổ tung.

Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra?

Tại sao toàn thân cậu đều trở nên đau nhức vô lực? Tại sao...

Điều duy nhất Lice còn nhớ, cô đưa Lili đi chơi, xe đang chạy và... một tiếng nổ vang lên, xe mất lái rồi...

"Aaa.."

"Cô Lice"

Vị bác sĩ nhận ra Lice đã tỉnh, vội chạy đến kiểm tra lại tình trạng của cậu. Đến khi thấy mọi thứ vẫn ổn mới yên tâm hít thở.

"Lili"

Lice thoát khỏi cơn ác mộng, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lili. Cả cơ thể cố vùng dậy..

Chân cô, tại sao không có cảm giác thế này, một chút sức lực cũng không có.

"Cô Lice yên tâm. Chân chỉ tạm thời bị gãy, cố gắng điều trị vẫn có thể hồi phục"

Vị bác sĩ nhìn Lice hoảng loạn cử động đôi chân, vội lên tiếng trấn an.

"Tôi... còn bị gì nữa không?"

Cơ thể của cô, rõ ràng không ổn, không ổn chút nào.

"Chuyện này..."

"Nhanh"

Đôi tay lão rung rung, khó khăn đưa giấy xét nghiệm cho Lice. Về lí mà nói, Lice vừa tỉnh lại, không nên biết kết quả. Ông chỉ sợ... Cô sẽ bị sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro