Chương 90
"Nào đưa chị"
"Em ăn cái này đi"
"Cẩn thận một chút"
Không thể không thừa nhận Lice làm thật tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha.
Cô chăm sóc Chaeyoung từng chút một, để ý bồi bổ cho nàng từ thứ nhỏ nhất. Người ngoài nhìn vào sẽ không chút nghi ngờ mà ganh tị, thầm may mắn cho nàng.
Thời gian trôi qua nàng cũng bầu được năm tháng, bụng hơi nhô cao. Nàng đã xin nghỉ việc ở bệnh viện, tiện chăm sóc cho cái thai tốt nhất.
"Em vẫn định rời đi sao?"
Lice nhìn Chaeyoung ngồi trên giường, không ngừng vuốt ve bụng, mịt mờ hỏi.
"Ừm"
Chaeyoung ừm nhẹ một tiếng, đầu gật gật.
"Chị Lisa... chịu để cho em đi sao?"
Cô nhận thấy rõ ràng trong thời gian qua, Lisa không mặn không nhạt mà quan tâm nàng, chăm sóc cho nàng. Hiển nhiên chị vẫn rất để ý đến nàng và quan tâm đứa bé này.
Đáng tiếc nàng vẫn là bộ mặt hờ hững, tránh né, từ chối mọi sự chăm sóc từ chị. Hoàn toàn muốn chấm dứt mà rời đi.
Nàng thoáng đơ người. Thật sự là chưa từng nghĩ qua.
"Có chịu hay không... cũng chưa đến lượt chị ấy quyết"
Lice nghe nàng nói cũng không hỏi thêm gì nữa. Rất rõ ràng Lisa không có quyền hạn gì để cấm cản nàng cả. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn nàng sẽ rời đi rồi.
Chợt cô có chút luyến tiếc. Đứng dậy đi đến cạnh nàng ngồi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên bụng nàng vuốt ve. Chaeyoung thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng ngồi im.
Vốn biết không phải con mình, nhưng cô cảm nhận được đứa bé này và cô rất có duyên. Nếu có thể, cũng mong một lần được nó gọi là mami.
---------
"Chaeyoung sáng nay đi khám thai, lát con có đi làm thì chở con bé cùng đi"
Bà Manobal vừa ăn sáng vừa nói với Lisa.
"Không cần đâu. Lice nói sẽ đưa con đi rồi"
Chaeyoung vừa nghe thấy đã vội phản ứng. Làm cho người vừa hứng khởi ở bên kia nghẹn họng nuốt lại chữ "được". Tâm trạng thấp đến cực hạn.
"Xong chưa?"
Lice từ trên lầu đi xuống, tiện tay rút tờ khăn giấy trên bàn lau miệng cho Chaeyoung, cử chỉ tự nhiên thế này mọi người nhìn cũng phát ngán rồi. Nhưng có người mãi vẫn không vừa mắt được.
Chaeyoung mặc cô lau chùi trên miệng, đầu gật gật tỏ vẻ đã xong.
"Vậy chị đưa em đi dạo một chút cho thoải mái. Dù gì cũng còn sớm"
"Đi dạo? Lili cũng muốn đi"
Lili vừa nghe đi dạo, không biết từ đâu phóng tới ôm lấy chân Lice, bộ dạng đáng yêu không nỡ từ chối.
"Ây, Lili..."
"Được được, nếu thích thì dì đưa con cùng đi"
Lice bế Lili lên, cưng chiều đồng ý với cô bé, cắt đứt luôn câu nói của Rosie. Nàng ta chỉ biết im lặng, một người muốn đi một người cho đi, nàng ta còn có thể ngăn cản sao.
Dù biết Lice đã hoàn toàn buông bỏ nhưng nàng ta vẫn không muốn họ tiếp xúc quá nhiều với nhau. Dù gì hai người họ lúc trước đã làm ra nhiều chuyện xấu hổ rồi.
---------
"Hihi, cầu trượt thật vui"
"Chúng ta qua kia chơi ngựa quay đi"
Lili hết chạy bên này lại đến bên kia, nhi nha nhí nhố không ngừng. Cuối cùng không rõ là đưa Chaeyoung đi dạo hay đưa cô bé đi chơi nữa.
Chaeyoung nhìn Lili tung tăng chơi đùa, trong lòng bất giác chờ mong ngày con nàng chào đời, nhìn nó ngày ngày lớn lên, có lẽ cũng sẽ đáng yêu như thế này. Vừa nghĩ đến đó đã không nhịn được mà mỉm cười.
"Dì ơi, dì cười gì vậy?"
Không biết Lili đã đến chỗ nàng từ lúc nào. Hóa ra nàng đã ngây ngốc được một lúc rồi. Quay sang bên cạnh, Lice cũng đang nhìn nàng mà cười. Chaeyoung chợt bối rối, ngượng ngùng xoay mặt đi.
A, ngượng chết nàng rồi.
"Lili mệt rồi, Lili muốn ăn kem"
"Được, phía bên kia có bán kem, dì dẫn con đi"
Chaeyoung nắm tay Lili đến một khu trong công viên, vội tránh né sự xấu hổ vừa rồi.
Lice khẽ cười, nối gót theo nàng.
Mặt nàng vẫn mỏng như vậy.
Bọn họ cười nói đi về phía bán kem mà không hay biết đằng sau bọn họ, ngay một gốc cây đang có một người phụ nữ đứng thập thò, trên môi người đó nhếch lên một đường âm hiểm.
Haneul.
Chaeyoung, tại cô mà tôi mất hết tất cả. Từ cuộc sống đến tình cảm.
Tại cô mà Lisa mới dồn tôi đến bước đường cùng. Làm sao có thể để cô sống an nhàn hạnh phúc như vậy được chứ.
Nếu tôi không được sống yên ổn, vậy thì cùng chết đi.
"Ao"
"Tôi làm xong rồi, cô mau chóng chuyển số tiền còn lại cho tôi"
"Không cần gấp. Chỉ cần mọi việc thuận lợi, tôi liền chuyển tiền cho anh"
Haneul tắt máy, nhìn Chaeyoung từ xa, môi nở nụ cười lạnh lẽo. Cả cơ thể đều là cảm giác sung sướng.
Sắp rồi, sẽ rất nhanh thôi.
---------
"Chaeyoung?"
"Luna"
Mắt Chaeyoung rực sáng, lâu rồi không gặp, Luna thay đổi làm nàng suýt nhận không ra. Có vẻ... nữ tính hơn rất nhiều.
"Cậu và Won..."
Chaeyoung vừa nói xong liền nghĩ đến gì đó, vội xoay qua Lice.
"Em, em gặp bạn. Bọn em nói chuyện riêng một chút được không?"
Dù gì Won và Lisa thân quen. Nàng và Luna ngồi nói chuyện không tránh khỏi nhắc đến hai người họ. Quan hệ giữa nàng và Lisa lỡ nói trước mặt cô có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
"À, được, vậy chị chở Lili đi dạo, khi nào xong thì gọi chị"
Chaeyoung mỉm cười gật đầu với cô. Dần nhìn họ ra phía xe. Lúc này nàng mới quay sang Luna.
"Cậu và Won tiến triển thế nào rồi?"
"Bọn mình... chia tay rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro