Chương 89
"Chaeyoung"
Lisa ôm lấy Chaeyoung từ đằng sau. Đôi tay chị siết chặt như muốn khảm nàng vào thân thể.
Cơ thể này, mùi hương này, chị thật nhớ nó.
Một cái ôm bất ngờ bủa vây, Chaeyoung còn đang trong hồi ức thoáng chốc sực tỉnh, hốt hoảng vùng vẫy. Nàng thoát khỏi vòng tay chị, nhìn người đang đứng trước mặt, sự bức bối từ đâu tràn đến.
"Chị... đến đây làm gì?"
"Vậy còn em, sao lại đến đây?"
Lisa không trả lời câu hỏi của nàng mà chất vấn ngược lại.
Phải, sao nàng cũng đến đây. Điều này không phải nói lên rằng, nàng vẫn chưa thể dứt tình cảm với chị sao.
"Chaeyoung, chị biết... em còn rất yêu chị mà"
Đôi chân chị bước đến gần Chaeyoung, một tay đưa lên khẽ vuốt tóc nàng. Nhưng rồi cánh tay chị nhanh chóng chưng hửng giữa không trung khi đầu nàng né sang một bên.
"Không có ý nghĩa gì cả"
Nàng còn yêu thì sao? Chị có thể đáp lại tình yêu đó không?
Còn yêu thì sao? Còn yêu thì chị sẽ rời đi, cùng nàng xây dựng một gia đình ư?
Không thể. Chị không thể làm được những điều đó.
Vậy yêu hay không còn ý nghĩa gì chứ. Chị còn quan tâm làm gì chứ.
"Chaeyoung, chị biết là chị sai. Chị không nên thất hứa với em. Nhưng mà, chị không thể vứt bỏ Rosie và Lili ngay lúc này được, bọn họ cần chị"
Lisa nắm lấy tay nàng, chỉ sợ nàng chạy mất. Giọng chị đều đều nhưng lại mang theo sự khẩn trương. Chị muốn nói, muốn nàng hiểu, muốn nàng biết tận sâu trong tâm can, chị rất cần nàng.
"Chị cũng biết chị thất hứa? Vậy tại sao còn hứa, tại sao lại làm em hy vọng, đưa em lên đỉnh cao của hạnh phúc rồi mạnh mẽ đạp xuống?"
"Chị nghĩ Rosie yêu Lice, muốn tác hợp cho hai người họ. Chỉ là không ngờ, người cô ấy yêu là chị. Chị không nỡ... Chaeyoung, hiểu cho chị"
Đôi tay chị siết ngày càng chặt, dù vậy cũng không ngăn được cái rút tay đầy dứt khoát của nàng.
"Giữa em và Rosie, chị chỉ được chọn một. Và người chị chọn là cô ấy. Vậy nên cuộc sống của em không liên quan gì đến chị nữa. Yêu hay hận, đi hay ở, chị không có quyền gì can thiệp nữa"
Chaeyoung dốc hết lòng mình, từng câu từng chữ dứt khoát nói với chị một lần, như ngầm vạch rõ ranh giới giữa bọn họ, cũng như hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ của cả hai.
Nói xong lời cuối, Chaeyoung dứt khoát xoay gót rời đi. Chỉ sợ đứng thêm một chút nữa nàng sẽ mềm lòng mất.
Bất quá chưa rời khỏi cửa, một lần nữa đã bị người phía sau ôm lại.
"Chaeyoung, xin em. Chị hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em. Chỉ xin em, đừng đi. Đừng đi, có được không?"
Đừng đi đâu cả, để chị có thể suốt đời được nhìn thấy nàng, nhìn thấy con. Nhìn bọn họ ngày ngày trôi qua, nhìn con của hai người lớn lên.
"Còn không, cho chị chút thời gian"
Lisa không biết chút thời gian đó sẽ làm gì. Chị chỉ muốn làm mọi cách để nàng ở lại. Chị không muốn nàng đi, không muốn nàng biến mất khỏi cuộc đời mình.
"Chị điên rồi"
Chaeyoung thật không hiểu nổi chị nữa. Cuối cùng như thế nào chị mới vừa lòng chứ. Nàng gỡ đôi tay chị ra. Lần này thật sự rời đi, mà chị cũng không níu lại nữa.
Có lẽ, chị điên thật rồi.
---------
"Em gặp chị có chuyện gì sao?"
Lice nhìn Rosie trước bàn làm việc của mình. Trước đây không lâu nàng ta còn cận kề làm việc cùng cô. Vậy mà từ khi chấm dứt quan hệ, nàng ta cũng dứt khoát tìm việc nơi khác. Hoàn toàn không cho cô thêm chút cơ hội nào, bây giờ xuất hiện ở đây quả làm cô bất ngờ.
"Em sẽ không vòng vo. Chuyện Chaeyoung có thai... là thế nào?"
Vốn dĩ đã cắt đứt quan hệ, nàng ta không nên hỏi điều này. Trông có vẻ như nàng ta đang ghen, thậm chí không có quyền xen vào. Nhưng mà nàng ta chỉ muốn chắc chắn một điều, cái thai ấy không phải của Lisa. Có trời mới biết vì chuyện này đã làm nàng ta lo lắng không yên. Nàng ta không muốn có một mối đe dọa nào ảnh hưởng đến tình cảm giữa nàng ta và Lisa.
"Thế nào... là thế nào? Vợ chồng có con với nhau, lạ lắm sao?"
Lice nheo mắt nhìn Rosie. Nhìn qua có vẻ bình tĩnh, thật chất câu hỏi của Rosie đã dọa sợ cô.
Không phải tự nhiên mà Rosie hỏi điều này. Chắc hẳn nàng ta đã biết gì đó. Hóa ra, chỉ có cô là ngu ngốc vẫn không biết gì.
"Cái thai... thật sự là của chị sao?"
Rosie siết lấy túi sách. Sự khẩn trương làm nàng ta không nhận thấy câu hỏi vừa rồi có vấn đề.
"A, em... à không. Chị dâu à, chị hỏi vậy là có ý gì chứ? Chaeyoung là vợ em, đứa bé trong bụng cô ấy không phải của em thì là của ai đây. Không lẽ..."
"Không, không có gì. Vậy được rồi"
Rosie không muốn nghe tiếp đã vội vã rời đi. Nàng ta không biết cô nói thật hay không, nhưng nàng ta sẽ xem nó là thật. Nàng ta cũng không muốn vô nghi ngờ điều gì. Với lại, cách xưng hô vừa rồi, nàng ta không quen, bản thân thật sự phản ứng không kịp, đành luống cuống rời đi.
Lice nhìn Rosie đã khuất dạng, thoáng thở dài.
Đó là người con gái cô yêu.
Người con gái ấy là cả thanh xuân của cô.
Bây giờ đây, nàng ta đang lo lắng vợ cô có con cùng chồng nàng ta.
Nàng ta đang làm mọi cách, để bảo vệ tình yêu, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Lice kéo hộc bàn lấy ra một khung hình, khẽ vuốt ve. Cuối cùng lấy tấm hình ra, ngắm nhìn một lúc...
Xẹt, xẹt.
Tiếng xé giấy vang nhẹ giữa không gian. Từng mảnh, từng mảnh nhỏ dần đáp vào sọt rác trong góc phòng.
Đoạn tình cảm này, đến đây nên quên đi rồi.
Cô nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ tan làm. Chaeyoung có lẽ đang đứng đợi cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro