Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

"chị đợi lâu chưa?"

"Vừa mới tan làm là qua đây thôi"

Lice mở cửa xe cho nàng, chưa kịp đóng cửa đã thấy Lisa lái xe ra cổng bệnh viện, ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ. Lice không nhìn quá lâu, dời ánh mắt lên người nàng, chỉ thấy nàng cũng vừa nhìn sang chỗ khác. Cô dứt khoát đóng cửa xe, vòng qua phía bên kia ngồi vào.

"Nào, lót cái này lên cho an toàn"

Vừa nói cô vừa kê một chiếc gối mềm mại lên bụng nàng, kế đến lại chồm người qua kéo dây an toàn gài lại cho nàng.

"Bụng còn nhỏ, chưa đến mức này đâu"

Chaeyoung nhìn Lice, dở khóc dở cười. Chỉ thấy cô khẽ cười, bắt đầu lái xe đi.

--------

"Lice đâu?"

Bà Manobal nhìn một lượt trên bàn cơm, ai cũng có mặt ngoài Lice. Dạo này bà thấy cô và Chaeyoung tiến triển rất tốt, thầm vui mừng vì hai người họ đã suy nghĩ lại. Có con đúng là chuyện gì cũng dễ giải quyết. Lúc này cô nên có mặt để bồi đắp cùng nàng mới phải.

"Con đây"

Lice trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm một hủ gì đó, vừa tới bàn đã đặt xuống chỗ Chaeyoung.

"Hôm qua em nói muốn ăn ô mai"

"A"

Chaeyoung nhìn hủ ô mai trước mắt, gương mặt như dại ra.

Sao cô lại cất công như thế chứ?

"Ai nha, cũng biết chăm sóc vợ quá. Thôi mau ngồi xuống ăn đi, cơm nguội hết rồi"

Lice cười cười, ngồi xuống dùng cơm, tâm trạng thoạt nhìn rất vui vẻ. Còn người phụ nữ đối diện nào đó, lại như ăn không nổi nuốt không trôi.

"Cô đưa tôi làm cho"

Lisa vừa trên lầu đi xuống bếp đã nghe giọng thím Lee ồn ào gì đó, nhìn bên cạnh là Lice đang cầm ly sữa trong tay ra sức khuấy.

"Con làm được mà. Lúc trước là Chaeyoung chăm sóc con. Bây giờ là lúc con chăm sóc cô ấy"

Miệng cô thao thao bất tuyệt. Vừa xoay người lại đã thấy chị đứng trước cửa phòng bếp, khẽ cười một chút rồi bê ly sữa đi lên lầu. Dứt khoát không đụng độ nhiều với chị.

Vẻ mặt Lisa rất đỗi bình tĩnh, nhưng chỉ chị biết trong lòng mình có bao nhiêu phiền muộn.

Chị bước đến cạnh bếp chế một ly cà phê, giọng thím Lee bên cạnh lại làm cho chị khó chịu hơn.

"Cô Lice thật quan tâm Chaeyoung. Chắc hẳn cô ấy rất yêu quý đứa bé sắp chào đời này"

Lisa cười nhạt, đến bây giờ chị vẫn không hiểu tại sao Lice vẫn nhất mực chăm sóc nàng. Nếu là một người bình thường hẳn phải tức giận khi vợ mang thai con của người khác chứ.

Không lẽ cô vẫn nghĩ đó là con mình.

Nếu vậy thì Chaeyoung và Lice đã...

Nghĩ đến đây Lisa lại không muốn nghĩ tiếp, bởi lẽ nó thật sự khó chịu.

--------

"Chaeyoung, nghe nói em có thai. Chúc mừng em"

Chaeyoung vừa ra đến cổng bệnh viện đã có mấy chị em bác sĩ đến cạnh nàng hỏi han. Tin tức này lan cũng thật nhanh. Nàng cười cười thay lời cảm ơn.

"Bao lâu rồi?"

"Cũng gần ba tháng rồi"

Chaeyoung vừa trả lời đã thấy mấy chị em đánh ánh mắt về phía sau lưng nàng, vừa quay đầu nhìn đã thấy xe Lisa ở ngay sau nàng, không biết chị đã đứng đây bao lâu rồi.

"Viện trưởng đang đợi kìa, thôi em mau về đi"

Mọi người trong bệnh viện đều biết từ trước tới giờ người đưa đón nàng là Lisa, chỉ là họ không để ý điều đó gần đây đã thay đổi.

"A, em... đang đợi chồng đến đón"

"Haha, còn vậy nữa sao"

Mọi người nghe tình cảm mặn nồng của hai người họ thì không khỏi cười rôm rả. Trong lúc đó xe Lisa đang đậu cạnh nàng cũng dần lăn bánh đi. Có lẽ chị đã nghe những gì bọn họ vừa nói.

"Vậy thôi, bọn chị về trước đây. Tạm biệt em"

Sau khi mọi người đã đi hết, Chaeyoung thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt trở nên xa xăm. Chợt, muốn đến nơi đó.

"Alo"

"Chị... hôm nay không cần đến đón em đâu. Em đến đây một chút"

---------

Đây là lần thứ hai Lisa vòng xe qua con đường này. Gần một tiếng đồng hồ, chị lái xe trong vô định, không biết nên đi đâu, làm gì. Trong đầu vẫn ẩn hiện hình ảnh thân thiết của nàng cùng Lice, cả những lời nàng đã nói.

Chị phải làm gì? Làm gì đây?

Trái tim của chị, rõ ràng, rất rõ ràng, Chaeyoung đã chiếm một phần rất sâu trong đó.

Nhưng mà lí trí của chị, nó không cho phép chị rời bỏ Rosie, rời bỏ Lili.

Miên man suy nghĩ, không biết chị đã đậu xe trong sân nhà của chị và nàng từ lúc nào. Nhìn căn nhà trước mặt, bao nhiêu cảm xúc như vỡ ra. Họ đã rất hạnh phúc khi ở đây. Thật sự, rất hạnh phúc, rất vui vẻ.

Lisa bước xuống xe, đôi chân theo sự mách bảo của cảm xúc, chậm rãi bước vào nhà.

Chỉ là làm cho chị không ngờ đến, là thân ảnh mảnh mai đang lẳng lặn ngồi trên ghế kia.

Chaeyoung, nàng ấy vậy mà lại đến đây.

Đôi chân vô thức bước nhanh về phía nàng.

Đã bao lâu rồi, không được cùng nàng mặt đối mặt.

Bao lâu rồi, không được cùng nàng gần kề nói chuyện.

Bao lâu rồi, không được ôm nàng trong vòng tay.

Chị, một cơ hội để đến gần nàng cũng không có, không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro