Chương 87
"Bọn con chỉ thấy không còn hợp nhau nữa. Coi như giải thoát cho cả hai. Mọi người không cần phải khuyên nhủ đâu"
Chaeyoung nhìn bà Manobal vẫn kiên trì. Ba người còn lại không ai nói lời nào, cuối cùng nàng đành phải lên tiếng.
"Aii, Lice, mau nói gì đi chứ. Con thật muốn ly hôn sao?"
"Con.."
Lice ngập ngừng. Cô biết nói gì chứ. Bản thân không thể đem lại cho nàng hạnh phúc, cũng không nên kéo người ta chịu khổ cùng mình. Đi hay ở là quyền ở nàng. Thứ cô có thể làm đến bây giờ, là vẫn giữ cho nàng một thân trong sạch.
"Ly hôn? Tôi có nghe nhầm không? Sao lại ly hôn chứ?"
Thím Lee tay dắt Lili, từ ngoài cửa bước vào. Vừa nghe Chaeyoung và Lice muốn ly hôn thì không khỏi sửng sốt.
"Chaeyoung à, dù gì con cũng đang có thai. Giận hờn gì cũng không nên lấy chuyện ly hôn ra đùa đâu"
Thím Lee nhăn mày, đi lại gần Chaeyoung khuyên ngăn.
"Có, có thai? Chaeyoung, con có thai sao?"
Bà Manobal như bắt lấy tia hy vọng. Chaeyoung có thai, không phải bà vừa có cháu mà chuyện ly hôn cũng được hoãn lại sao.
"Ai nha, bà chủ còn chưa biết sao?"
Thật là, lúc nhìn thấy giấy khám động thai, bà còn nghĩ Chaeyoung sợ mọi người lo lắng nên giấu giấy xét nghiệm đi. Không nghĩ tới chuyện có thai nàng cũng giấu nốt. Bây giờ lại còn muốn ly hôn.
"Con, con..."
Bàn tay Chaeyoung đang đặt trên đùi từ lâu đã siết chặt, mồ hôi tuôn ra ướt cả tay.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Nàng chỉ muốn ra đi một cách nhẹ nhàng cũng không được sao.
Nếu Lice nói cho mọi người biết cái thai không phải của cô, nàng biết ăn nói thế nào, biết phải giấu mặt đi đâu đây. Tự tôn cuối cùng của nàng, sẽ thế này bị hủy sao?
"Chaeyoung à, suy nghĩ lại đi con. Còn con nhóc này, làm gì đi chứ"
Bà Manobal hết níu kéo Chaeyoung lại quay sang Lice, nhìn cô vẫn bất động thì không khỏi tức giận.
Có thai.
Chaeyoung, nàng ấy có thai.
Lice từ lâu đã không còn nghe thấy âm thanh xung quanh. Trong đầu vẫn đang tiếp thu tin tức Chaeyoung có thai.
Nàng và cô chưa từng...
Vậy, cái thai từ đâu mà ra chứ?
Đứa bé, là con ai chứ?
Ánh mắt cô thoáng rơi vào người đang ngồi phía đối diện. Chợt như sáng tỏ. Cô đã từng nghi ngờ, chỉ không nghĩ đến sẽ tới bước này.
Lice không biết trong lòng bây giờ là mùi vị gì. Cô thật muốn cười, cười vì bản thân như một tên hề bị mất tất cả.
Chaeyoung vẫn đang đợi, đợi sự phẫn nộ từ cô ập đến, đợi cô vạch trần sự thật xấu hổ trước mọi người.
"Sao lại giấu chị?"
Chaeyoung ngây người nhìn Lice. Phản ứng của cô quả làm nàng bất ngờ. Cô nắm lấy tay nàng, giọng nói bình tĩnh đến kinh ngạc.
"Sao lại không cho chị biết em có thai? Em muốn đem con... của chúng ta đi đâu chứ?"
Trong đầu Chaeyoung lúc này rối như tơ vò, không biết nên làm gì. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nàng không kịp phản ứng.
"Đi"
Lice nhìn nàng ngơ ngẩn, biết nàng lo lắng, chỉ nói một từ đã dắt nàng đứng dậy đi lên lầu. Cô biết nàng cần yên tĩnh.
Chaeyoung thất tha thất thần, cứ thế bị cô dắt đi.
Bóng hai người khuất dần phía cầu thang, để lại mọi người bên dưới với vô vàng cảm xúc. Mà có một người, thật sự lo lắng không yên, Rosie.
----------
"Cảm ơn"
Chaeyoung ngồi trên giường, nhìn Lice đang đứng bên cửa sổ.
Lice biết nàng đang cảm ơn vì đã không nói ra sự thật. Chính cô cũng không nghĩ mình lại bình tĩnh đến thế.
"Em tạm thời ở lại đến khi sinh con đi. Đến đó muốn đi cũng chưa muộn"
Giọng cô đều đều, nghe thật đơn giản. Nhưng nàng lại thấy nặng nề.
"Chị... không có gì muốn hỏi em sao?"
Lice khẽ cười, hứng gió mát từ ngoài lùa vào.
"Coi như... Chị bù đắp cho những tổn thương của em đi"
Phải, điều duy nhất cô có thể làm cho cuộc hôn nhân này, cho người con gái vô tội bị kéo vào mối quan hệ này, chỉ là bảo vệ chút tự tôn còn lại của nàng ấy.
--------
Một tháng sau.
"A"
"Cẩn thận"
Vừa có một vụ tai nạn, nhân viên y tế vội vàng đẩy nạn nhân vào phòng cấp cứu. Chỉ là trong lúc di chuyển không may lại va phải Chaeyoung làm nàng suýt té, rất may mắn đã có một người nhanh nhẹn đỡ lấy nàng. Bất quá vừa biết người đó là ai, lời cảm ơn chưa kịp nói đã phải nuốt lại.
"Không cần chị lo"
Chaeyoung đẩy Lisa ra, chỉ nhìn thoáng qua chị một chút đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại chị bất lực đứng phía sau.
Cái thai đã gần ba tháng, bụng nàng còn khá bằng phẳng, Chaeyoung muốn trong thời gian mang thai còn nhẹ nhàng vẫn tiếp tục đi làm. Sau sinh nàng sẽ ly hôn và đến Pháp, nàng cần một khoảng tiền để trang trải cho lúc đó.
Lisa nhìn nàng dần đi xa, tim nhói lên từng hồi, có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng.
Phải biết lúc thấy nàng bị va trúng chị đã lo lắng như thế nào. Không kịp suy nghĩ vội đỡ lấy nàng.
Chị biết nàng hận chị, có chết cũng không cần chị quan tâm. Trong bụng nàng còn có một sinh linh, đó là con chị. Vậy mà, đến tư cách để quan tâm nó chị cũng không có. Tư cách để lo lắng, nàng cũng không cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro