Chương 86
Đại não Lisa chợt tê dại. Trong đầu vẫn vang vọng...
Em có thai rồi.
Có thai.
Có thai.
Chưa bao giờ chị thấy bản thân đần độn như bây giờ. Đôi tay chị run run nắm lấy tay nàng, miệng thốt ra từng từ mà chính chị cũng không rõ.
"Cho chị, cho chị chút thời gian"
Chaeyoung rút tay ra, giọng nói đã trở nên hờ hững.
"Chị chỉ cần trả lời là có, hay không"
Có hay không, ly hôn với Rosie?
Thời gian thoi đưa, Lisa vẫn im lặng. Cái im lặng như lăng trì cả hai.
"Em hiểu rồi"
Chaeyoung cười cười, đầu gật gù như sáng tỏ mọi thứ. Nàng nén lại thứ đang chực trào nơi khóe mắt, vẫn gượng cười, cả cơ thể dần lùi ra sau, cuối cùng là loạng choạng đôi chân quay đi, đi thật nhanh. Chỉ sợ ở lại thêm một lúc, sẽ không kìm được mà làm loạn lên mất.
Chaeyoung.
Lisa khó khăn hít thở, cánh tay ngập ngừng giữa không trung như muốn níu nàng lại. Nhưng lúc này đây, đôi chân chị như bị nam châm hút lấy, không làm sao cất bước đi theo nàng.
Chị, phải làm gì đây?
--------
"Chị không đến công ty sao?"
Chaeyoung bước vào phòng ngủ, còn chưa đến giờ tan làm nhưng nàng không còn tâm trạng nào tiếp tục nữa, cuối cùng xin phép trở về trước. Không nghĩ đến Lice còn ở nhà.
Lice đứng ngoài ban công, trên tay cầm điếu thuốc, vừa nghe thấy giọng nàng, không khỏi sững sốt, rất nhanh lại trở về nét mặt trầm tỉnh. Thoáng quay lại nhìn nàng.
"Hôm nay hơi mệt"
Chaeyoung gật gật đầu, khẽ "à" một tiếng, dường như không mấy để tâm nhưng chợt nhớ ra gì đó.
Nàng còn định đến tối mới cùng cô ngồi lại giải quyết nhưng bản thân không muốn chần chừ thêm nữa.
Chaeyoung hít sâu một hơi, nhìn Lice nhìn xa xăm bên ngoài, ôn tồn cất giọng.
"Em muốn sinh một đứa con"
Lời nói rất nhẹ, theo không gian truyền vào tai Lice, nàng có thể thấy được cô thoáng đơ người, nhanh chóng lại thả lỏng. Cô quay lại nhìn nàng, lời thốt ra cũng thật bình tĩnh.
"Được"
"Ha.."
Chaeyoung bậc cười, tiếng cười của sự chế giễu.
Quả là bất ngờ, nàng chỉ định yêu cầu thêm một lần xem thế nào thôi, còn nghĩ cô sẽ tìm mọi cách để tránh né, không nghĩ tới lại đồng ý nhẹ nhàng như vậy. Giá mà lúc trước...
Là thứ gì đã làm cô thay đổi. Nhưng mà, có vẻ nàng cũng không cần quan tâm nữa.
Chaeyoung lấy trong túi sách một từ giấy, nhìn lại một chút, cuối cùng dứt khoát đi về phía Lice.
"Em kí rồi, chị cũng kí đi"
Lice ngẩn người, dường như chưa hiểu gì. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của nàng, tay nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy.
Khẽ liếc nhìn.
Ba chữ "ĐƠN LY HÔN" ngay ngắn đập vào mắt cô.
Nàng nhìn Lice đang trầm ngâm, không đợi cô chất vấn hay biểu hiện điều gì đã xoay người vào phòng tắm.
Nàng chỉ đợi cô đồng ý ly hôn nữa thôi, không cần quản phản ứng của cô.
Lice vẫn nhìn đơn ly hôn không rời. Vẻ mặt vẫn trầm tỉnh nhưng chỉ cô biết, vô vàn cảm xúc đang vây quanh, không thể diễn tả bằng lời.
Cuối cùng thì, nàng ấy cũng không chờ đợi thêm được nữa, không thể tiếp tục cuộc hôn nhân lạnh nhạt này được nữa.
Chaeyoung trở ra, chỉ thấy Lice đang đứng cạnh bàn, tay cầm cây bút di nhẹ trên giấy.
-------
Lisa bước vào nhà, nhìn mọi thứ dưới sàn, cơ thể thoáng chấn động, trong tim len lỏi cảm giác tê nhói.
Chị bước đến gần bàn, chậm rãi ngồi xuống, sững sờ một lúc mới đủ can đảm nhặt từng thứ đã đổ nát dưới sàn lên. Bánh nát, hoa tàn, rượu đỏ lênh lán...
Vô lực ngồi lên ghế, tâm trạng ngổn ngang.
Khi ngồi ở đây, tâm trạng của nàng thế nào?
Khi từng giây từng phút chờ đợi, nàng có hay không oán trách chị?
Khi chị không đến, phải chăng... Nàng đã rất căm giận?
Có chết chị cũng không nghĩ đến, nàng đã vì chị mà tự tay chuẩn bị một bữa tiệc.
Để rồi vì chị, mà tổn thương.
Lúc này đây, chị chỉ muốn ngay lập tức gặp nàng, ôm nàng vào lòng, thật muốn...
Lisa lẫn thẫn bước ra xe, hành động vô định không theo điều khiển.
Chiếc xe dần lăn bánh, hướng về nhà chính.
"Hai đứa làm sao? Sao lại muốn ly hôn?"
Tiếng bà Manobal từ trong nhà vọng ra, Lisa vừa xuống xe, có chút ngây người không hiểu. Nhíu mày bước vào nhà.
Không thấy ba chị đâu, chỉ có bà Manobal ngồi đầu bàn, một bên là Chaeyoung và Lice, một bên bàn là Rosie.
"Có chuyện gì vậy?"
Lisa vừa hỏi vừa bước đến bên Rosie ngồi xuống.
Nếu không nhầm, vừa rồi chị nghe mẹ chị nhắc đến ly hôn. Không hiểu sao trong lòng bất an khó tả.
"Con mau khuyên hai đứa nó. Đang yên lành sao lại ly hôn chứ"
Bà Manobal thấy Lisa, ngay lập tức lôi kéo chị khuyên nhủ. Chị nghe câu nói của bà, lại nhìn tờ giấy trên bàn, chợt thấy hít thở không thông.
Bàn tay thoáng chốc đã nắm lại, sự khẩn trương hiện rõ.
Không muốn, chị thật sự không muốn nàng đi.
Rồi nàng cùng đứa bé, sẽ đi đâu chứ. Đi đâu đây chứ.
Vậy mà, chị không thốt được lời nào.
Nếu là một người chị chồng bình thường, chị đã không ngần ngại mà buông lời khuyên nhủ.
Nhưng giờ đây, cái tư cách đó chị cũng không có.
Chính chị biết, chị không còn mặt mũi để đối diện nói chuyện với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro