Chương 85
"Lice, đừng, sắp tới phòng rồi"
Lisa cùng Rosie vừa bước lên cầu thang, hình ảnh Lice đang ép sát Chaeyoung lên tường đập vào mắt cả hai. Môi lưỡi cô di trên cổ nàng cắn mút, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Chị yêu em, chị yêu em..."
Chaeyoung chán nản, vừa đỡ lấy vừa ngăn cản hành động càn quấy của cô. Sóng mắt trong một thoáng hướng về đầu cầu thang. Hai thân ảnh đang lẳng lặng đứng đó. Mà chị, ánh mắt tĩnh lặng như nước.
Cả người thoáng ngây ra, chợt có cảm giác muốn chạy trốn khỏi đây, trốn khỏi tầm mắt không chút biểu cảm của chị.
"Đi, em đưa chị vào phòng"
Chân tay nàng luống cuốn, lấy hết sức lực kéo lấy cơ thể Lice, vội vội vàng vàng lê bước về phòng, rất nhanh tiếng mở cửa đóng cửa vang lên, trả lại hành lang yên tĩnh.
"Chị ngẩn người gì vậy? Mình cũng về phòng thôi"
Nhìn Lisa bất động nhìn hướng Chaeyoung rời đi, Rosie lòng không khỏi lộp bộp, vội cất giọng gọi chị.
Lisa thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu, cùng Rosie trở về phòng.
"Rosie, chị yêu em"
"Chị tỉnh táo chút đi, em không phải Rosie"
Chaeyoung vô lực bị Lice đè ép trên giường, miệng không ngừng thì thào Rosie, trong lòng nàng là một hỗn hợp đắng cay chua xót, tận sâu trong thâm tâm dần bùng lên một ngọn lửa, nóng rát đến dữ dội.
Xoẹt.
Bốp.
Tiếng xé vải vang vọng trong không gian. Đi theo nó là cơn phẫn nộ của Chaeyoung.
Năm ngón tay của nàng không báo động in hằn lên má cô. Dấu đỏ chói mắt, vừa nhìn đã biết nàng tức giận đến thế nào.
Chaeyoung đẩy Lice qua một bên, nhìn cô không còn sức lực nằm yên ắng trên giường. Nàng vô lực trượt xuống sàn nhà, ngồi dựa vào mép giường, bắt đầu suy tư.
---------
"Lisa.."
Rosie vờn đôi môi nóng bỏng của mình lên môi chị, đôi tay không an phận vuốt ve loạn xạ, chỉ là chưa đến năm giây đã bị chị giữ lấy đẩy ra.
"Chị hơi mệt"
Rosie thoáng hụt hững, lại bám lấy chị.
"Không phải hôm cắm trại chúng ta rất vui vẻ sao. Em muốn cùng chị... một lần nữa"
Lisa nghĩ đến gì đó, thở dài. Tay với lấy bao thuốc trên bàn, chậm rãi hướng về ban công.
"Em nghỉ ngơi đi"
Trời đã chuyển đông, khí trời lạnh buốt, từng cơn gió mạnh mẽ tạt vào cơ thể người phụ nữ đang đứng ngoài ban công kia.
Lisa rít từng hơi thuốc, từng cơn gió mát lạnh cuộn vào làm anh phần nào tỉnh táo. Thế nhưng có tỉnh táo đến đâu, chị cũng không biết đối mặt với chuyện sắp tới thế nào.
Nếu như không phải vì chuyến cắm trại ấy thì chị và Rosie có lẽ đã bàn đến chuyện ly hôn.
Chị vẫn còn nhớ đêm Lili ngủ cùng Hayoen, trong trại chỉ còn chị và Rosie. Sẽ thật bình thường nếu Rosie không bắt đầu có những hành động đòi hỏi chị. Cũng thật bình thường nếu nàng ta không chính miệng thốt lên ba chữ "em yêu chị"
Rosie, nàng ta nói, nàng ta yêu chị.
Chờ đợi bao năm, cuối cùng cũng đợi được lúc nàng ta nói yêu chị.
Trong một thoáng, trong mắt chị chỉ còn Rosie, còn Lili. Chỉ còn người vợ danh chính ngôn thuận và đứa con đáng yêu của bọn họ. Chỉ còn gia đình nhỏ của chị.
Trong một thoáng, chị đã quên mất, người con gái kia.
----------
"Em còn nghĩ chị sẽ tránh mặt em luôn rồi chứ"
Chaeyoung không nhìn Lisa, tay không ngừng sắp xếp tài liệu trên bàn.
Nàng cũng muốn xem, chị sẽ nói gì với nàng. Một lời xin lỗi, lời giải thích. Hay là một câu nói để chấm dứt sạch sẽ mối quan hệ của bọn họ.
Nhưng thật khiến nàng thất vọng khi mà...
"Tối qua em với Lice..."
Lisa siết lấy tay Chaeyoung, vầng trán nghiêm nghị đã nhăn thành một đường.
Vết tím đỏ trên cổ nàng, quả chói mắt, hình ảnh đêm qua của hai người họ lại hiện trong đầu. Làm chị không kịp suy nghĩ đã cao giọng chất vấn nàng.
Chaeyoung chợt cười khẩy một tiếng, hất tay chị ra. Đáng lẽ ra sau đó nàng nên cho chị một bạt tai mới phải.
"Chị nghĩ vợ chồng một phòng thì nên làm gì?"
Vừa dứt lời, cả cơ thể nàng đã bị ép sát vào bàn, eo bị siết đến phát đau.
Một luồng hơi thở nguy hiểm không ngừng từ chị phát ra, mà chính chị cũng không nhận thấy bản thân đã quá xúc động. Vốn dĩ từ sâu trong thâm tâm chị vẫn mạnh mẽ một ý niệm. Nàng là của chị.
Chính chị cũng không biết, nàng đã khảm vào một nơi thật sâu trong trái tim lẫn trí óc chị. Không ai có thể chạm tới, mà chị cũng nhìn không rõ.
"Em vậy mà lại cùng với Lice. Tại sao? Tại sao? Hả"
Lực tay của chị ngày càng mạnh, mạnh mẽ đến mức da thịt nàng muốn tan ra. Chaeyoung đẩy chị ra, khuôn ngực tức giận phập phồng.
Ngay lúc này, nàng chỉ muốn trút ra mọi thứ. Phân rõ giới hạn.
"Tại sao lại không. Chị ấy là chồng em. Chị là gì mà, là gì mà có quyền cản em, hả? Không phải chị nói yêu em sao, không phải chị nói sẽ ly hôn sao. Bây giờ thì sao? Chị thất hứa, còn có quyền gì ngăn cản em lên giường với chồng"
"Chị..."
"Không trả lời được đúng không"
Chaeyoung khẽ cười mà nước mắt lại rơi. Cảm giác bi thương ngập tràn, nàng muốn thẳng thắng nói với chị một lần. Cũng muốn xem chị có hay không sẽ cho nàng một tuyên bố chắn chắn. Nhưng mà, chị không nói được gì cả, không có.
Coi như chị vì Lili, vậy thì...
"Nếu em nói em có thai, chị có ly hôn để đến bên em không?"
Phải biết nàng đã khó khăn thế nào để thốt ra được câu này. Nàng biết, mình đang đánh cược, đánh cược với tình cảm chị dành cho nàng.
Lisa thoáng đơ người. Nàng nói, nàng có thai? Tai chị như ù đi.
"Em vừa nói..."
"Em có thai rồi. Chị sẽ vì em mà ly hôn chứ?"
Ánh mắt Chaeyoung nhìn sâu vào chị, như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp để hiểu thấu lòng chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro