Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Gương mắt Lili trở nên tinh nghịch, đáng yêu nhón người lên ghế, kéo lấy đầu chị, mạnh mẽ thơm lên má một cái.

Chị thì bất lực, Rosie lại không nhịn được mà cười. Trên môi Lili còn dính bánh kem nha, một bên má của chị, quả nhiên không thoát khỏi số phận mà.

"Con no rồi, chúng ta ra công viên chơi đi"

---------

Chaeyoung nhìn đồng hồ điểm mười giờ, trong lòng không biết là muội vị gì.

Có vẻ, rất là khó chịu.

Khó chịu thế nào nhỉ? Có gì đó nghẹn nơi cổ họng, tắt nghẽn ngay tim. Rõ ràng hô hấp bình thường, lại cảm thấy như thiếu dưỡng khí. Thứ ngay dưới lồng ngực trái, mỗi phút trôi qua lại trở nên rộn ràng hơn.

Bàn tay nàng nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến rướm máu. Nhưng mà nàng không còn cảm giác nữa. Đã bao nhiêu lần ngó lên đồng hồ, lại khó khăn nhìn vào điện thoại.
Nàng không cần chị đến nữa, chỉ cần cho nàng chút hồi âm, cho nàng một lý do. Nhiều lúc không nhịn được, muốn cầm lấy điện thoại gọi ngay cho chị.

Muốn hỏi rõ chị, vì sao không đến.

Vì sao bắt nàng phải chờ.

Vì sao không nói "Chị không thể đến, đừng chờ chị"

Nàng thà để chị dứt khoát một lần, còn hơn như một kẻ bơ vơ ngồi đây hi vọng.

Hi vọng thật nhiều, thất vọng cũng thật nhiều.

Trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ, nghĩ rất nhiều về chị, về những chuyện đã qua.

Thời gian qua nàng đã làm gì vậy? Nàng thật sự là ai, là ai trong cuộc đời bọn họ.

Nước mắt nàng không biết rơi từ bao giờ, từng giọt, từng giọt chảy xuống cằm nàng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn, từ lâu đã hóa thành một vũng nước.

Cuộc sống của nàng, nàng không nhận định được nữa.

Còn cả... con nàng.

Lisa, chị có biết hay không, chúng ta có con rồi.

"Aaa"

Vỡ nát, vỡ nát hết rồi. Mọi thứ một tay cô chuẩn bị, vỡ nát dưới tay nàng.

Chaeyoung hất mọi thứ trên bàn xuống đất. Nàng thật muốn đập phá hết mọi thứ ở đây.

Nàng không cần, không cần gì nữa.

Nhà của chị, trả lại cho chị.

Lời hứa hẹn của chị, nàng sẽ xóa sạch.

Nàng định sẵn, đã nên rời khỏi.

Chaeyoung nấc nghẹn thành tiếng, như một cánh hoa héo tàn rũ rượi trên nền nhà.

Em thật muốn cầm điện thoại và gọi, gọi ngay cho chị.

Muốn gào thét với chị ở bên kia đầu dây: Làm ơn, đến với em, em... hết sức lực rồi.

Nhưng mà, nàng vẫn muốn chờ, chờ chị rồi sẽ tự động đến hay là không. Cho dù chị trễ hẹn, không sao, chị chấp nhận, không cần biết lý do gì, nàng đều chấp nhận.

-----------

Chaeyoung khập khễnh từng bước về phía cổng. Nàng đã bắt taxi đi loanh quanh rất nhiều nơi, cảm nhận từng chút từng chút sự tê dại thấm vào tim. Lại từ từ để nó nhòa đi, đến khi không chịu nổi nữa mới lang thang đi bộ.

Vô định.

Chỉ đơn giản, nàng muốn một chút riêng tư, một chút yên tĩnh. Đến khi cơ thể mỏi nhừ nàng mới thất thần về nhà. Nhưng mà trong trí óc vẫn lang mang.

Chỉ đến khi nhìn thấy bóng dáng loạng choạng trong sân nhà, nàng mớ dần tỉnh táo được đôi chút, vội vàng chạy đến đỡ lấy người kia.

Trong một khoảnh khắc cô đã nghĩ, người kia có phải Lisa không. Có phải vì xã giao gì đó đột xuất mà không kịp nói với nàng không.

Nhưng mà, người kia đó là chồng của nàng, người chồng trên danh nghĩa của nàng.

"Chị sao lại uống say đến mức này?"

"Buông chị ra, chị không sao"

Lice mơ màng để nàng đỡ lấy, trên môi treo một nụ cười ngốc nghếch, miệng không ngừng phản kháng.

"Nào, để em đỡ chị lên"

Chaeyoung cầm một tay cô choàng qua vai, bước từng bước nặng nhọc vào nhà. Ngay lúc này, ánh đèn xe ô tô phía sau lưng rọi vào, nàng bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mảng chói lòa.

Ánh đèn ngay lập tức tắt đi, tiếng mở cửa xe vang lên, cả tiếng cười nói làm nàng ù cả tai.

Đèn đã tắt nhưng sao vẫn chói lòa mắt nàng đến thế. Nhìn ba người họ cười nói đứng bên nhau, hiển nhiên đã có một buổi chơi đùa thật vui vẻ. Nàng chỉ nhìn một chút liền quay đi, quả thật không có dũng cảm để nhìn thêm chút nào nữa.

Chaeyoung khó khăn hít thở, cố gắng đỡ lấy Lice, tự thôi miên bản thân, từng bước đều nặng nề đến khó chịu. Không biết là nặng nề vì Lice hay là nặng lòng.

"Chị không sao"

"Yên nào"

Hình bóng hai người đã khuất dần phía cầu thang, Lisa vẫn chưa hoàn hồn.

Trong giây phút nhìn thấy nàng, tất cả sức lực của chị như bị hút cạn.

Chị vậy mà lại quên mất, quên mất cuộc hẹn của nàng.

Ngay thời khắc chạm vào ánh mắt của nàng, ánh mắt không cảm xúc. Nhưng một giây thoáng qua, chị thấy sự bi thương, lẫn sự căm giận trong đó.
Ánh mắt ấy tận lực lăng trì chị. Tê dại, nhói buốt.

Chị chỉ muốn ngay lập tức, ngay lập tức chạy đến, nắm lấy tay nàng, muốn...

Nhưng rồi chị nhận ra, mình không biết phải phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này.

Bên cạnh là vợ và con chị, chị không thể đường đường chính chính chạy đến, cầu xin sự tha thứ của nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm thân ấy, yếu đuối từng bước rời đi. Nhìn tấm thân ấy vẫn gắng gượng...

Chị thật muốn hỏi: Em ổn không?

Chaeyoung, em ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro