Chương 82
Reng reng.
"Lisa... ưm, tắt đi"
Tút tút.
Chaeyoung nhìn màng hình điện thoại, cuộc gọi bị cắt đứt, lòng chùn xuống.
Chị tại sao lại không bắt máy?
Mọi hôm đến giờ này chị đã gọi cho nàng, nhưng hôm nay nàng đã chờ, chờ thật lâu, đến khi không kiềm được nữa mà nhấn gọi cho chị. Vậy mà, đáp lại nàng chỉ là một chuỗi dài những tiếng tút. Những tiếng tút ăn sâu vào tâm trí, âm ỉ tê dại đến não lòng.
Chaeyoung co người nằm trên giường, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng trong tâm trí là một mớ hỗn độn.
Phụ nữ vốn là loài sinh vật nhạy cảm, chỉ cần cảm ứng được một điểm bất thường, họ sẽ thấy thiếu an toàn. Bất giác sinh ra lo lắng. Mà sự lo lắng này, hoàn toàn có cơ sở, tất cả đều xuất phát từ người mà họ yêu.
Bàn tay nàng khẽ vuốt ve vùng bụng còn bằng phẳng.
Nàng sợ, sợ sẽ không giữ được chị.
---------
"Thịt bò chị thích"
Rosie gắp một miếng thịt bỏ vào bát Lisa, khẽ cười.
Ai nhìn vào lại tưởng họ là một cặp vợ chồng son mới cưới.
Bà Manobal vui vẻ nhìn hai người họ, lại quay sang Lice và Chaeyoung.
"Nhìn vợ chồng chị hai của hai đứa xem, yêu đương thể hiện ra mặt. Bà già này chờ con của hai đứa cũng sắp chờ không nổi nữa rồi"
Bà không phải muốn hối thúc hai người họ mau sinh con, nhưng cái gia đình này ngay từ đầu đã phức tạp. Tình cảm Lice dành cho Rosie bà sao có thể không nhìn ra, bao năm nay vẫn chưa hề thay đổi. Nếu Lice và Chaeyoung có một đứa con, ít ra bọn họ biết mà an phận.
"Sớm muộn cũng sẽ có thôi, mẹ không nên nghĩ nhiều mà hại sức khỏe"
Rosie tiếp lời trấn an bà Manobal, hay đúng hơn là muốn tuyên bố rõ ràng: Chúng ta đều có gia đình riêng, không nên làm ảnh hưởng cuộc sống của nhau.
"Con no rồi"
Lice không còn tâm trạng nghe tiếp, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng chỉ cô biết, lúc này, cô không ổn chút nào.
Chị hai đã nói ly hôn với Rosie không phải sao.
Rõ ràng chị ấy đã quyết định chấm dứt. Rốt cuộc trong một tuần cắm trại đó đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì đã khiến chị ấy thay đổi quyết định. Chuyện gì khiến Rosie triệt triệt để để chấm dứt với cô.
Nhớ lại hai ngày trước, ngày Lisa và Rosie trở về.
"Lice, chị đừng như vậy nữa. Chúng ta... chấm dứt đi"
Có trời mới biết cô đã sốc thế nào. Một tuần qua cô đã chờ, nhưng cái cô chờ không phải là thế này.
"Lisa chưa nói gì với em sao?"
Lisa đáng lí ra phải nói chuyện ly hôn với nàng ta rồi chứ.
"Nói gì? Em không cần biết Lisa muốn nói gì. Em và chị ấy đang rất tốt. Lice, em muốn chị nghe rõ, Lisa yêu em. Và em, cũng yêu chị ấy"
Chị hiểu mà, đúng không. Em yêu Lisa. Chị ấy là chồng em, là mama Lili, là mama của con em.
Gì nữa nhỉ? Nàng ta nói thật nhiều, thật nhiều. Nhiều đến mức cô nghe chẳng lọt tai nữa. Tất cả chỉ dừng lại tại ba chữ "Em yêu Lisa"
Nàng ta yêu Lisa. Yêu rồi.
Người nàng ta yêu không phải cô, không còn là Lice cô nữa rồi.
Lấy tư cách gì? Lấy tư cách gì để níu kéo?
Không còn. Không còn.
"Không có gì muốn nói với em sao?"
Chaeyoung không nhìn Lisa, từng từ nhẹ tênh tuông ra.
Từ khi trở về, đây là lần đầu họ trực tiếp đối mặt nói chuyện với nhau. Nàng không biết là vô tình hay cố ý mà mỗi lần có cơ hội tiếp cận chị, Rosie sẽ xen vào, tách hai người ra. Những lúc ở bệnh viện, Lisa cũng không ngần ngại mà tránh né nàng. Dường như, đối diện với nàng rồi, chị sẽ không biết phải nói gì.
Nàng còn muốn báo tin vui cho chị, nhưng lại không muốn thông báo qua điện thoại.
Là nàng quá nhạy cảm, hay là có thứ gì đó đã thay đổi.
"Chị.."
"Hóa ra chị ở đây"
Tiếng Rosie đột ngột vọng tới, ngay lập tức một cánh tay mảnh khảnh vòng lấy tay chị.
Chaeyoung cười xòa, không mấy bất ngờ. Tình cảnh này đã lặp lại nhiều lần rồi.
"Hai người đang bàn gì sao?"
Rosie một bộ dáng tươi cười hỏi han. Nhưng một bên bàn tay buông thỏng đã vô tình nắm chặt, trong lòng ngập tràn căng thẳng.
Nàng ta không thể mất chị được.
"Có chút chuyện thôi, sao vậy?"
"Sao gì chứ, tìm chị về phòng ngủ thôi"
Chaeyoung nhìn Rosie thân thiết tựa đầu lên vai chị, cổ họng chợt nghẹn ứ, lồng ngực như không thở nổi. Gượng cười chào hai người họ, bước chân nặng trĩu rời đi.
Lisa đã nói yêu nàng.
Chị ấy nói muốn cùng nàng về một nhà. Ngôi nhà riêng của bọn họ.
Chị ấy, còn là mama của đứa bé trong bụng nàng.
Nhưng cuối cùng thì, nàng vẫn không có tư cách ghen tuông. Bởi lẽ, nàng không phải vợ chị. Bởi lẽ, một danh phận nàng cũng không có. Bởi lẽ, mối quan hệ của bọn họ, là sai trái.
Sai ư? Sai, quá sai.
Nhưng đâu phải mình nàng sai nhỉ. Ngay từ đầu, là bọn họ sai trước không phải sao? Là bọn họ kéo nàng vào mà.
Nếu nàng có sai, thì chính là đã ở lại. Trầm luân vào mối quan hệ sai trái này.
"Tám giờ tối mai gặp tại nhà riêng. Em đợi chị"
Chaeyoung gửi đi một tin nhắn.
Mai là sinh nhật chị, tạm gạt hết mọi suy nghĩ không vui trong đầu, nàng muốn dùng tin tức có thai này để làm quà cho chị. Nàng đã đợi quá lâu, mà chị cũng cần biết sự tồn tại của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro