Chương 81
Chaeyoung lê một thân mệt mỏi vào nhà, trên tay còn cầm phiếu xét nghiệm. Trong đầu không ngừng đấu tranh.
Nên gọi điện báo cho Lisa hay đợi chị trở về. Nàng thật muốn ngay lập tức cùng chị đón nhận tin vui này nhưng lại thấy quá vội vàng.
"Chaeyoung về rồi đấy à?"
"Thím Lee"
Chaeyoung lúng túng cười, tay vò vội tờ giấy ném vào xọt rác, chỉ mong không bị nhìn thấy.
"Cơm thím nấu xong rồi, lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm"
Nàng nhìn thoáng biểu cảm của thím Lee, cảm thấy không có gì bất thường mới yên tâm gật gật đầu lên phòng. Nàng chưa muốn cho mọi người biết nàng có thai hay đúng hơn không muốn ai trong gia đình biết ngoài Lisa. Giữa nàng và Lice chưa giải quyết rõ ràng, nàng thật không biết ăn nói thế nào.
Thím Lee nhìn bóng dáng Chaeyoung khuất dần, tò mò đến gần thùng rác, không một tiếng động nhặt giấy xét nghiệm lên xem.
----------
"Chưa ngủ sao?"
"Ngủ còn có thể nói chuyện với chị ư?"
Chaeyoung dựa vào lang can, miệng khẽ cười. Trên mặt không giấu nỗi sự vui vẻ.
Thật muốn tiết lộ cho chị.
Lisa dựa người vào một gốc cây, cũng thoáng cười. Bây giờ chị mới biết chân chính nhớ nàng là thế nào. Chỉ muốn ngay lập tức thấy người đó trước mặt mình.
"Chaeyoung"
"Em đây, làm sao vậy?"
Giọng điệu quyến luyến của Lisa như đánh thẳng vào tim nàng. Nếu chị biết bọn họ có con thì sao. Sẽ như nàng mà vui vẻ chứ.
"Chị... nhớ em. Rất nhớ, rất nhớ"
Aaa, nàng không muốn giấu nữa. Không muốn, không muốn.
"Lisa, em..."
"Hóa ra chị ở đây sao?"
Giọng nữ quen thuộc từ bên kia truyền đến, tim Chaeyoung hẫng đi một nhịp, lời muốn nói thoáng chốc bị cắt đứt. Mà đầu dây bên kia, tiếng tút tút đồng thời vang lên.
Lisa, em có thai rồi.
Chị có biết không, chúng ta có con rồi.
Chaeyoung thở hắt ra một hơi, tay siết chặt điện thoại, trầm tư ngắm nhìn bầu trời đêm.
Bọn họ, rồi sẽ đi về đâu.
----------
"Sao em lại ra đây? Còn không chịu mang áo khoác vào"
Lisa nhíu mày nhìn Rosie, đưa tay cầm lấy đôi tay đã lạnh cóng của nàng, giọng điệu không khỏi trách cứ.
"Em tìm chị"
"Nào, chị dẫn em về"
Nhìn cơ thể nàng ta phát run vì lạnh, chị không nỡ tiếp tục trách cứ. Nắm lấy tay nàng ta, có ý định dắt đi. Chỉ là người phía sau vẫn bình chân như vại, không có ý định nhúc nhích.
"Em làm sao?"
Rosie nhìn chị, chợt nũng nịu.
"Phải bế em mới vào"
Lisa thoáng ngây ngốc. Nàng ta là đang làm nũng với chị ư. Rõ ràng nàng ta luôn không muốn gần gũi với chị, thậm chí là lạnh nhạt. Gần đây chị thấy nàng ta hơi lạ, nhưng biểu hiện thế này chị chưa từng nghĩ đến.
"A, em lạnh lắm rồi"
"Được rồi, được rồi"
Lisa nhìn nàng không ngừng dậm chân, lòng mềm nhũn, không chần chừ bế nàng ta lên, để nàng ta nằm trọn trong lòng mình. Rosie cũng rất phối hợp mà ôm lấy cổ chị.
Nằm trong lòng Lisa, Rosie phần nào nhẹ nhõm. Chỉ cần cố gắng, nàng ta không tin không giữ được chị.
---------
"A"
"Làm sao vậy? Đưa chị xem"
Lisa ném đống củi trên tay, vội cầm lấy tay Rosie. Chỉ thấy trên ngón tay máu đang rỉ ra, tựa như bị kim đâm, hiển nhiên là bị củi xóc vào. Chị thoáng nhíu mày, không chần chừ mà nhậm lấy.
Rosie mỉm cười nhìn chị, cảm giác tê dại trên đầu ngón tay không ảnh hưởng chút nào đến niềm vui trong nàng.
"Chị lo lắng cho em sao? Còn khẩn trương như vậy"
Lisa khẽ cười, nhìn nàng ta như đứa ngốc.
"Em là vợ chị, sao lại không lo lắng chứ"
"Vậy... chị sẽ lo lắng cho em cả đời chứ?"
Rosie nhìn thẳng vào chị, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Lisa chợt lúng túng, không biết phải đối diện với ánh nhìn chăm chú của nàng ta như thế nào.
Cả đời? Cả đời ư?
Nàng ta sao lại muốn cả đời. Người nàng ta nên mong đợi cả đời không phải là Lice ư.
Chị thật sự hoang mang, hoang mang với sự khác lạ của nàng ta. Nó làm chị cảm thấy mờ mịt, không điều chỉnh được từng bước đi của mình.
"Không thể sao?"
"Em nghĩ nhiều rồi"
Lisa nhìn sự hụt hững trong đáy mắt nàng ta, khó khăn xoay đi. Gương mặt người nào đó lại thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí chị.
Chaeyoung.
Chị đây là làm sao. Không phải đã dứt khoát rồi ư. Không phải chị đã đặt Chaeyoung trong tim mình rồi ư.
Tại sao trước mặt Rosie, chị vẫn không nhịn được mà trở nên tê dại, không nhịn được mà lo lắng, bồi hồi.
Cả sự thân thiết khác thường của Rosie, nó làm chị hoang mang.
"Wow, một đống củi to"
Lili nhìn mọi người đem củi đến sắp chồng chất lên nhau, thật nhiều, thật to. Lòng không khỏi hào hứng.
"Haha, một đống củi to sẽ đốt thành một ngọn lửa thật to. Lili có thích không?"
Hayoen xoa đầu cô bé, hôm nay đã là ngày thứ năm từ khi tham gia cắm trại. Đêm nay sẽ có hoạt động đốt lửa trại, chắc chắn sẽ có nhiều hoạt động thú vị đi kèm.
"Thích ạ. Mà cô ơi, tối nay, cô cho Lili ngủ cùng nha"
Hôm qua bé thấy Hain ngủ cùng cô, Hain còn cười thật vui vẻ. Lili cũng muốn biết có gì vui nha.
"Ai nha, Lili muốn ngủ cùng cô sao. Vậy thì xin phép ba mẹ, cô liền cho con ngủ cùng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro