Chương 76
"Viện trưởng, đó... không phải viện trưởng Do sao?"
Lisa tiến đến phòng thuốc, còn chưa đến gần đã thấy bóng dáng Do Hyun từ bên trong đi ra khép cửa lại, rồi vội vàng rời đi. Quần áo trên người thì xộc xệch, thậm chí thắt lưng còn chưa gài vào hoàn toàn.
Haneul tuy biết nhưng vẫn giả ngây mà hỏi. Cô ta có hơi đáng tiếc khi không thể bắt tại trận, nhưng mà bao nhiêu đó, chắc cũng đủ.
Lisa không nói gì, mày thoáng nhăn lại.
Do Hyun đến thăm nàng cũng là chuyện bình thường. Nhưng bộ dạng vừa rồi...
Vừa nghĩ đến đó, chị không khỏi khẩn trương, cước bộ trong vô thức mà trở nên nhanh hơn, chẳng mấy chốc bản thân đã đứng trước cửa.
Lisa không chần chừ đẩy cửa thẳng đi vào, nhưng rồi thứ đập vào mắt làm chị như thở không thông.
Chaeyoung.
Nàng nằm trên giường, cơ thể không ngừng rung rẩy, miệng thều thào gì đó. Mà những nơi nhạy cảm đều lộ ra hết bên ngoài, đập vào mắt chị thật đau.
Trên làn da trắng mịn của nàng đều là những vết tím đỏ, còn cả... những mảng tinh dịch kinh tởm. Phải, thật kinh tởm.
"Viện trưởng, Bác sĩ Park..."
"Ra ngoài"
"Tôi.."
Haneul còn muốn châm thêm dầu vào lửa, nhưng thái độ của Lisa rất rõ ràng, kiệm lời nhưng sự đáng sợ không che dấu được. Cô ta chỉ còn biết im lặng mà đi ra ngoài.
Lisa không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Chaeyoung, lấy chăn choàng vào rồi ôm lấy cơ thể đang không ngừng rung rẩy của nàng. Bây giờ mới nghe rõ nàng thì thào cái gì.
"Đừng, làm ơn, đừng mà.."
"Chaeyoung, không sao, không sao nữa rồi"
Chị siết chặt lấy nàng, tay đưa ra sau lưng nàng vuốt ve, nhưng từ lâu bàn tay đó đã cuộn tròn thành nắm đấm. Trong ánh mắt âm u đến đáng sợ.
Chị phải tìm tên khốn đó, giết chết hắn.
------------
"Các người ra ngoài đi, tôi muốn xem một mình"
Lisa đang ở tại phòng điều khiển vùng dịch nạn. Có lẽ nhiều người không biết, trước khi tiến hành cứu nạn, ở đây đã được lắp cemara. Nếu không phải tìm không ra Do Hyun, chị cũng không đến xem mấy thứ này. Và còn một việc quan trọng hơn mà chị phải làm nữa, đó là xóa hết mấy cảnh dơ bẩn của nàng đi.
Sau khi mọi người ra ngoài hết, Lisa bắt đầu tua lại đoạn ghi hình, tìm kiếm cảnh trong phòng thuốc. Chỉ là có một thứ khiến chị không khỏi bất ngờ, nhìn vào người trên màng hình, chị không khỏi cười lạnh.
Haneul.
Giỏi, thật sự rất giỏi.
Lời cảnh cáo của chị, hóa ra cô ta chỉ xem là đùa.
Lisa tạm gác Haneul sang một bên, lại tiếp tục tua đến cảnh của nàng. Mà khung cảnh càng diễn ra, trái tim chị càng tê nhói.
Đau, chị biết đau, biết ghen tức vì nàng rồi.
Nhìn người mình yêu ân ái cùng người khác, mà nàng ấy lại bất lực không thể phản kháng.
Trong chị xen lẫn sự ghen tức là xót xa. Lúc này chị chỉ ước, khi nàng tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện gì. Chị biết, nàng không thể chấp nhận được chuyện này.
Lisa kìm nén cảm giác muốn giết người trong lòng xuống, nhưng khi hình ảnh Do Hyun chuẩn bị tiến vào trong nàng, cảm giác ấy lại bùng cháy mãnh liệt. Thậm chí thiếu một chút nữa chị đã đập nát luôn màng hình, cũng suýt nữa bỏ lỡ khung cảnh đặc sắc bên trong đó.
Do Hyun, vậy mà lại cầm tay nàng để giúp mình giải quyết.
Nhìn nụ cười khổ trên môi Do Hyun, Lisa không biết cảm giác trong người là gì.
Quả xứng đáng với cái danh anh trai mà Chaeyoung kính trọng.
Lisa cũng cười, chị không rõ ý nghĩa của nụ cười này là gì.
Nhẹ nhõm khi nàng vẫn còn trong sạch ư. Hay là tự thấy Do Hyun, tốt hơn chị rất nhiều.
Nhưng gì thì gì. Chị cũng phải tìm ra tên này rồi đánh cho một trận.
----------
Ở một góc khuất nào đó.
Khói thuốc lượn lờ, trên nền đất rải rác toàn vụn thuốc lá.
Lại một mẩu nữa được ném xuống, tiếng bật lửa vang lên, khói thuốc lại lượn lờ.
Do Hyun nhả ra một hơi thuốc, cơ thể ngồi dựa vào tường, đầu tóc đã bị anh vò đến rối tung.
Hình ảnh này, lại một lần nữa lặp lại. Rất nhiều năm về trước, một thanh niên khi nghe tin cô gái trong lòng lấy chồng, đã không chịu được mà giam cầm chính mình, dày vò bản thân. Và rồi thứ anh ta lựa chọn, là chạy đến một nơi thật xa nàng ấy. Anh ta chỉ có thể làm, là trốn tránh.
Sau nhiều năm trôi qua, anh ta có lẽ một lần nữa, lại chọn trốn tránh. Mà lần này, là lỗi lầm anh ta gây ra cho cô gái ấy. Lỗi lầm mà cả đời này, không ai có thể tha thứ.
Do Hyun lại hít một hơi thuốc. Hình ảnh lúc này dưới thân lại hiện về. Anh đang cảm thấy may mắn, may mắn vì bản thân, đã dừng đúng lúc. Chính những giọt nước mắt của nàng ngay lúc ấy đã làm cho anh phải dừng lại.
Coi như là một sự giải thoát cho bản thân, để hằng đêm anh có thể yên giấc mà ngủ.
"Không có mặt mũi để bước ra ngoài sao?"
Bộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro