Chương 75
Do Hyun khó khăn nhìn nàng, hơi thở trở nên nặng nề. Trong đầu chợt tái hiện hình ảnh nàng và Lisa hôn nhau.
Anh cũng muốn. Thật muốn biết mùi vị môi nàng là như thế nào.
Với tác dụng của thuốc kết hợp với niềm khao khát tận sâu trong thâm tâm, Do Hyun không nhịn được mà cúi xuống, áp môi mình lên môi nàng.
Cảm giác này... thật tốt. Quả thật tốt đẹp.
Do Hyun vừa chạm vào môi nàng liền không muốn rời đi, được một chút lại càng muốn nhiều hơn.
Anh mân mê đôi môi nàng, chiếc lưỡi tham lam không nhịn được mà luồn vào trong, lướt qua mọi ngõ ngách, trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn ướt át của Chaeyoung.
Chaeyoung trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được có người hôn mình, trong đầu chỉ nghĩ đến một người là Lisa. Nhưng cảm giác này, thật khác, khác đến nổi nàng chỉ muốn phản kháng.
"Đừng"
Cơ thể đang trúng thuốc, nằm dưới thân mình lại là người thương, đã lỡ chìm vào, anh làm sao có thể dứt ra được đây.
Hơi thở Do Hyun ngày càng thô nặng, nụ hôn ngày càng vồ vập, rõ ràng nhất là sự căng cứng dưới hạ thể cho thấy anh không thể kiềm chế được nữa.
Chaeyoung, hãy cho anh được yêu em. Cho anh hèn mọn một lần, dùng cách thức nguyên thủy nhất mà yêu em.
Anh rời đôi môi nàng, trượt dần xuống cổ, đôi tay bằng một phương thức nào đó đã khéo léo cởi gần hết nút áo của nàng. Anh vội vàng đến nổi áo lót cũng không muốn cởi mà trực tiếp kéo phần cup phía trên của áo ngực xuống, hai quả đào mê người ngay lập tức hiện ra, thậm chí còn được nâng lên căng tròn nhờ phần dưới của áo ngực.
Do Hyun nhìn cũng không nhìn đã lập tức vồ lấy, miệng ngậm lấy một bên đỉnh hồng cắn mút, bên còn lại ra sức nào nặng.
Sự mê người này bức anh đến điên.
"Ưm... đừng.."
Tiếng ngăn cản của Chaeyoung không những không làm Do Hyun dừng lại mà còn kích thích anh hơn.
Một tay anh luồn vào váy nàng, chạm nhẹ lên nơi mẫn cảm. Bất quá đã khiến anh thất vọng khi nơi đó vẫn là một mảng khô khốc.
Do Hyun thoáng ngồi dậy, đưa tay tách chân nàng ra.
Phải thừa nhận, đã bao nhiêu lần anh tưởng tượng ra đôi chân này quấn chặt lấy hông mình mà đưa đẩy. Đối với một người đàn ông như anh, có ý nghĩ xấu xa với người mình yêu là chuyện bình thường. Nhưng hình ảnh chân thật trước mắt này còn sống động hơn anh nghĩ rất nhiều.
Do Hyun chen người vào giữa hai chân nàng, nội y trắng hiện ngay trước mắt. Yết hầu anh không ngừng lên xuống, hơi thở dồn dập. Không nghĩ nhiều, anh dứt khoát cởi nó ra. Do Hyun không khỏi cười khổ, ở đó vẫn là khô ráo. Nàng thật sự không có một chút động tình nào sao chứ.
Bên dưới anh đã trướng đến phát đau, chỉ muốn ngay lập tức vùi vào nàng. Nhưng anh không muốn làm đau nàng. Anh chạm nhẹ vào khe huyệt của nàng vuốt ve, một ngón tay dần đâm vào trong, bắt đầu ra sức cày cấy.
"Ưm... không, đừng..."
Sự càn quét của Do Hyun kích thích mãnh liệt đến Chaeyoung. Nàng thật muốn ngăn cái cảm giác đang xâm lấn mình lại.
Đáng chết, sao nàng lại không có chút sức lực vậy chứ.
Nàng không muốn, nàng ghét cái cảm giác này.
"Chaeyoung"
Không uổng công anh nổ lực, từ huyệt động của nàng dần thấm ướt bởi mật dịch. Nhưng đối với anh như vậy vẫn chưa đủ. Do Hyun nâng một chân nàng lên vai, đầu ngay lập tức áp vào huyệt động nàng mà liếm lấy.
Anh chưa từng làm chuyện này, chỉ có nàng là duy nhất để anh sẵn sàng làm mọi thứ. Mỗi khi có nhu cầu anh đều tìm phụ nữ để giải tỏa, nhưng mà, vẫn là không có ai khiến anh động tâm.
"Đừng mà..."
Chaeyoung gấp đến độ phát khóc. Nàng sợ mình sẽ đầu hàng trước khoái cảm mà người kia mang lại. Nàng chỉ còn biết cầu xin, cầu xin người kia buông tha cho nàng.
Do Hyun nào để ý những tiếng nức nở khe khẽ của nàng, anh đã hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt của nàng rồi.
Anh một lần nữa ngồi dậy, ánh mắt si mê ngắm nhìn gương mặt nàng, đôi tay lại nhanh nhẹn mà cở thắt lưng, kéo khóa quần, côn thịt cứng rắn nóng bỏng cũng được anh lấy ra.
Anh không thể nhịn được nữa rồi. Nếu người nằm đây không phải nàng anh cũng không cần mất nhiều tâm tư như vậy.
Do Hyun cầm côn thịt của mình, cứng rắn chống đẩy trước huyệt động của nàng, chỉ cần một cái nhấp hông, hai người có thể hòa làm một.
"Làm ơn, dừng lại đi.."
"Chaeyoung, anh sẽ giúp em thoải mái"
Do Hyun nhìn nàng, trong đầu không ngừng đấu tranh. Đã đến bước này, anh làm sao buông tha cho nàng đây.
"Chaeyoung, anh yêu em.. ưm, ah..."
------------
"Viện trưởng"
"Có chuyện gì sao?"
Lisa nhướng mày, nhìn người bên cạnh. Mấy hôm nay thấy cô ta khá yên phận. Không biết bây giờ lại muốn làm gì.
"À, loại thuốc chống viêm nhiễm không biết còn không mà tôi tìm không thấy, anh có thể đến xem một chút không?"
Haneul vừa nói vừa dò xét thái độ của chị. Khả năng để chị cùng cô ta đến đó không cao. Vốn dĩ một việc nhỏ nhặt như vậy cũng phải nhờ đến chị quả thật không thỏa đáng.
Nhưng mà cô ta không khỏi bất ngờ khi chị lại đồng ý. Chỉ là Haneul không biết, Lisa là vì người kia, có cơ hội như vậy để vào trông coi nàng, sao chị lại bỏ lỡ chứ.
"Viện trưởng, đợi tôi"
Thấy Lisa đã nhanh chóng rời đi, Haneul cũng vội vã đuổi theo.
Kịch hay trước mắt, sao cô ta có thể bỏ lỡ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro