Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

"Chaeyoung..."

Mưa đã bớt, chỉ còn lác đác bay bay.

Lisa giọng yếu ớt gọi. Do Hyun đã gọi cho chị trở về, nhưng chị vẫn cứng đầu, một mực tìm cho bằng được.

Chị dựa người vào một tảng đá, trượt ngồi xuống. Mọi ngõ ngách dường như đã tìm hết rồi, bản thân chị bây giờ là tuyệt vọng, là bất lực. Chính chị cũng thấy, mình không thể tiếp tục nữa rồi.

Biết đâu, biết đâu nàng đã trở về. Chiy hi vọng là vậy. Điện thoại đã hết pin, chị cũng không thể hỏi tình hình đươc.

"Chaeyoung"

Lisa mệt mỏi đứng dậy, lại không hay biết người chị chật vật tìm kiếm đang mắc dưới khe đá.

Lisa.

Không gian yên tĩnh, không ngờ nàng còn nghe được giọng chị gọi mình. Đây là đặc ân cuối cùng trước khi nàng ra đi sao. Nàng muốn đáp lại chị. Cho dù là ảo giác, nàng cũng muốn nó trọn vẹn.

Đáng chết, nàng không có chút sức lực nào, cảm giác mơ màng vô định làm nàng không điều khiển được cơ thể.

Nàng nghe thấy tiếng xào xạc. Tiếng... bước chân người rời đi. Càng ngày, càng xa.

Không, ở với em thêm chút nữa.

Lisa.

"Lisa..."

Âm thanh không phải to nhưng rất rõ ràng, nhất là trong đêm yên tĩnh thế này.

Lisa như kẻ mơ hồ, loạng choạng xoay người trở lại. Chị không nghe nhầm, thật sự nàng đã gọi chị. Bước chân chậm rãi, lại mang bao nhiêu hi vọng tiến về tảng đá vừa rồi.

"Chaeyoung"

Đến đây chị không thể bình tĩnh được nữa, vì người con gái ấy đang một thân xơ xác nằm đó, tưởng chừng như một hơi thở cũng không còn.

Lisa điên cuồng, lao tới ôm lấy nàng, một thân mềm nhũn tựa cái xác không hồn. Chị lo sợ, chưa bao giờ lo sợ thế này.

"Chaeyoung, tỉnh lại, nhìn chị đi. Chaeyoung"

Chaeyoung cảm nhận được hơi ấm bủa vây lấy mình, cơ thể thoáng thả lỏng.

Thiên hạ trong lòng vẫn một bộ dáng bất tỉnh nhân sự, nhưng chị cảm nhận được sự an tâm từ nàng. Có lẽ nàng cũng cảm nhận được chị.

Lisa cẩn thận ôm lấy nàng đến một cây to gần đó, tạm thời có thể chắn gió và mưa rào cho họ qua đêm.

Chị cũng muốn đưa nàng về, nhưng trời quá tối với đường đi khó khăn. Chị không muốn mạo hiểm. Nhìn nàng đã quá mỏng manh rồi.

Lisa cởi áo mưa trên người trải ra đất, lại để nàng nằm xuống, chỉ có ánh sáng từ đèn pin để chị tạm kiểm tra cho nàng.

Chaeyoung một thân ướt đẫm, chị phải cởi áo nàng ra để tránh cảm lạnh. Cảnh xuân sau lớp áo nhanh chóng hiện trước mắt chị, nhưng trong mắt anh chỉ toàn là lo lắng, không hề có chút dục vọng nào.

Từng mảng da trắng mịn giờ đây chồng chất từng vết xước rỉ máu. Nhìn tổng quan có vẻ chỉ trầy xước bên ngoài, không có thiết bị y tế chị chưa thể đoán được nàng có chấn thương gì bên trong hay không.

Hơi lạnh không ngừng tiếp xúc vào da thịt làm nàng thoáng rùng mình. Cảm nhận được cử động của nàng, chị vui vẻ không thôi. Lại nhận ra gì đó, vội vàng cởi áo của mình choàng lên cho nàng.

Thời gian trôi qua, Chaeyoung giờ đã an ổn nằm trong lòng chị. Lâu lâu lại lên cơn mê sản, chẳng hạn như lúc này. Có vẻ cơn sốt đã ngấm dần.

"Lisa.. lạnh.."

"Chị ở đây, chịu đựng thêm một chút"

Lisa siết chặt lấy nàng, lâu lâu lại vuốt ve vành tai, môi không ngừng mơn trớn truyền hơi ấm cho nàng. Hành động này lặp đi lặp lại cho đến sáng tình trạng của nàng mới ổn hơn.

Trời đã hừng sáng, mưa đã tạnh hẳn, chị quyết định đưa nàng trở về, nhìn gương mặt nàng đã có chút huyết sắc, chị chợt thấy ấm lòng.

Tay chị vuốt ve gương mặt của nàng, trong mắt là vô hạn yêu thương.

Hóa ra nàng đối với chị, đã quan trọng như vậy rồi. Quan trọng đến mức, nếu nàng có mệnh hệ gì, chắc chị cũng không sống nổi.

Đây, có phải là yêu.

Lisa vừa nghĩ đến đó, không kìm được mà cúi xuống hôn nàng.

Chaeyoung, chị yêu em.

Nụ hôn này, có bao nhiêu là tình cảm, có bao nhiêu chìm đắm. Mà nàng trong cơn mê, cũng mơ màng đáp lại chị.

Đến khi chị lưu luyến rời môi nàng, vừa ngẩng đầu đã không khỏi sửng sốt.

Do Hyun không biết đứng đó từ lúc nào. Mắt dán chặt vào bọn họ.

Lisa nửa thân trên chỉ còn mỗi áo lót, Chaeyoung chỉ choàng chiếc áo xộc xệch, thậm chí còn không cài nút, cảnh xuân bên trong không ngừng ẩn hiện. Anh có thể ngầm hiểu, Lisa là giúp nàng giữ ấm.

Nhưng còn nụ hôn vừa rồi thì sao, anh cũng không ngu ngốc đến nổi nghĩ đó là phương pháp trị bệnh chứ.
Bọn họ, vậy mà thật sự có tình ý với nhau.

Tại sao, đến một người với thân phận chị chồng cũng có thể cùng nàng yêu đương. Còn anh lại không thể chứ.

Lisa nhìn Do Hyun, cũng biết anh ta đang nghĩ gì. Chị bế Chaeyoung đứng dậy. Lúc này chữa trị cho nàng vẫn quan trọng hơn.

Chị bế nàng đi qua Do Hyun, bước chân chợt dừng lại, chỉ bỏ lại một câu rồi lạnh nhạt bước đi.

"Cô ấy... không phải loại người như cậu đang nghĩ"

Loại người gì, chắc ai cũng hiểu.

Chị không muốn nàng trở nên xấu xa trong mắt người anh kính mến này. Nếu có trách, thì phải trách chị và Lice.

Nàng trong chuyện này, hoàn toàn vô tội. Chỉ tại chị và Lice đẩy nàng dây dưa vào mối quan hệ sai trái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro