Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Hai tuần sau.

"Giúp tôi, xin mọi người giúp tôi tìm con gái đi"

Một người phụ nữ phờ phạc, tóc tai rối bời không ngừng kêu khóc. Con gái cô ấy là A-Ra không biết đã đi đâu, mọi người thật sự thấy sốt ruột.

"Chị bình tĩnh, mọi người sẽ hỗ trợ tìm con gái giúp chị"

Một y tá bên cạnh tốt bụng đỡ lấy cô ấy trấn an. Sau đó mọi người lục đục chia nhóm ra đi tìm.

Trời đã chập tối, chỉ nhìn thấy mờ mờ, lại có dấu hiệu sắp mưa, việc tìm kiếm quả thật khó khăn. Chaeyoung cùng hai người nữa đi ven một con đường đất rộng, lại không may gặp phải ba ngã rẽ, vì để tiết kiệm thời gian nên họ đã chia nhau ra để đi.

Nàng men theo con đường đi về phía trước, đi được một lúc trước mặt lại xuất hiện một vách đồi. Nàng rẽ theo đường vòng cung của con đường, bây giờ song song với nàng một bên là bụi cây, một bên là vách đồi. Cũng may đường rộng nên nàng không lo sẽ vấp ngã xuống dưới.

Chaeyoung đi được một lúc, trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa, nàng thật sự muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại đứa bé ấy lại không nỡ. Mọi người đã thống nhất nếu tìm được sẽ gọi điện thông báo cho nhau vậy nên chưa có tin tức nào thì nàng không được phép dừng lại.

Trong lúc đang vực lại ý chí, trước mắt nàng như vụt lên một tia hi vọng. Đó có phải là một đứa bé không?

Nàng thật sự không nhìn lầm, đó thật sự là một đứa bé.

"A-Ra"

Đứa bé nghe tiếng gọi có vẻ hơi giật mình, vội xoay lại nhìn nàng. Khuôn mặt lấm lem, mắt hoen đỏ, có vẻ đã khóc rất nhiều.

"Cô biết con sao?"

"Con đúng là A-Ra sao"

Chaeyoung nghe câu hỏi của cô bé thì biết mình đã tìm đúng người, trong lòng cực kì vui vẻ, nhanh chóng ôm lấy A-Ra.

"Nào, về với cô, mẹ con đang rất lo lắng"

"Không được, con phải đưa teddy theo"

A-Ra vừa nói vừa mếu máo.

Chaeyoung hơi ngớ người.

Teddy? Có phải cách gọi của một con gấu bông không nhỉ.

Như Chaeyoung nghĩ, A-Ra kéo nàng gần vách đồi, hơi chỉ xuống dưới. Lúc này nàng mới thấy một chú gấu bông nhỏ bị mắc vào một nhánh cây.

"Con không cẩn thận làm rớt teddy xuống đó, nhưng đợi mãi cũng không biết cách nào để lấy lên"

A-Ra bên cạnh thút thít. Lúc này Chaeyoung đã hiểu vì sao cô bé ngồi ở đây mà không về nhà. Đến nàng còn khó lấy lên sao cô bé có thể lấy được chứ.

"Nào, để cô lấy giúp con"

Chaeyoung hơi chồm người xuống, với tay đến phía nhánh cây, nhưng có vẻ xa hơn nàng tưởng.

Thêm một chút nữa, một chút nữa.

Nàng cố nhướng người, khoảng năm phút sau cổ và cánh tay có cảm giác mỏi, nàng mới thở hổn hển ngồi dậy. Trời sắp tối hẳn rồi, chỉ sợ sẽ không thấy gì. Mưa lại dần nặng hạt hơn.

"A-Ra ngoan trở về trước, cô sẽ đưa teddy về cho con sau được không"

A-Ra rất ngoan ngoãn mà gật đầu, theo sự hối thúc của Chaeyoung nhanh chóng rời đi. Cũng may là cô bé nhớ đường về.

Sau khi A-Ra khuất bóng, Chaeyoung mới tìm một cành cây gần đó, lại tiếp tục việc lấy gấu bông lên. Nàng cũng đã quên mất là phải gọi điện thông báo cho mọi người.

Nhờ có cành cây mà nàng dễ dàng với tới được chú gấu, nhưng không có lợi thế của những ngón tay nên khó khèo lên hơn. Với sự nỗ lực, cuối cùng nàng cũng móc được sợi dây trên đầu chú gấu vào cây.

Chaeyoung rất cẩn thận mà nâng lên, nàng thầm vui mừng khi đã nâng được lên nữa đường, chỉ vài centimet nữa là nàng cầm được trong tay rồi, nhưng sự cố không may xảy ra, sợi dây bỗng tuột khỏi nhánh cây, mà lần tuột này chú gấu sẽ rớt luôn xuống đồi. Ngay lúc này nàng lại không suy nghĩ, trong vô thức mà đưa tay với lấy.

"Áaa"

Cả cơ thể nhào lên phía trước, không nghi ngờ, nàng bị trượt xuống vách đồi. Chaeyoung chỉ cảm thấy bản thân không ngừng xoay vòng, không biết điểm đến ở đâu, bao giờ mới dừng lại. Đến khi cả cơ thể yên ổn dừng lại, trước mắt nàng đã là một mảng đen tối, cả cơ thể đau nhức, đầu ong ong mơ hồ.

Chaeyoung không kịp suy nghĩ gì nữa, mắt lịm đi, thứ nàng còn cảm nhận được trước khi ngất là mưa, mưa thật to.

Nàng sẽ phải chết ở đây sao? Hình như, nàng nghe thấy gì đó. À, tiếng chuông điện thoại của nàng.

Làm sao đây, nàng không nhấc tay được, mắt nàng cũng không mở nổi nữa rồi. Nàng buồn ngủ quá. Nàng muốn ngủ.

-------------

"Vẫn không gọi được cho cô ấy sao?"

Lisa lo lắng nhấn gọi đi, chị đã gọi bao nhiêu cuộc rồi, nàng làm gì không chịu bắt máy chứ. Bên cạnh là câu hỏi đầy lo lắng của Do Hyun.

Anh ta cũng đã gọi đi rất nhiều rồi, có tiếng chuông đổ nhưng không có ai bắt máy.

Lisa thật sự đã hết kiên nhẫn, sự bất an dâng cao.

"A-Ra, dẫn dì tới chỗ đó được chứ"

Sau khi A-Ra trở về mọi người đã thông báo cho nhau. Khi tập hợp đầy đủ thì chỉ thiếu Chaeyoung, rất dễ đoán được cô gái mà A-Ra nói chính là Chaeyoung.

Ngay lúc đó chị đã thấy không yên mà gọi cho nàng, kết quả là không ai bắt máy. Bây giờ chị không thể ngồi đây chờ đợi vô ích nữa.

"Viện trưởng, trời đã tối rồi"

Là giọng Haneul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro