Chương 70
Theo như Haneul nghe được viện trưởng của bệnh viện này tên Do Hyun. Minsuh còn rất sốt sắn kể về người này, còn đưa cả hình cho cô ta xem.
Minsuh nói Do Hyun là hội trưởng một thời của trường cô ấy, bố mẹ đều là doanh nhân nhưng Do Hyun lại không nối nghiệp họ mà đi theo con đường y học. Một thời gian trước họ đã sang Pháp định cư, nhưng Do Hyun vẫn cương quyết ở lại, lấy lí do để tốt nghiệp. Nhưng ít ai biết anh ở lại, là vì Chaeyoung.
Haneul chỉ ấn tượng, cũng không mấy để tâm. Không ngờ hôm nay lại thấy Chaeyoung còn dây dưa với cả người này. Lại nghĩ đến Lisa, lòng đố kị không ngừng bùng phát.
"À, là đàn anh chung trường"
Chaeyoung không mấy dễ chịu nhưng vì phép lịch sự cũng trả lời cô ta. Ấn tượng ngày hôm ấy vẫn làm nàng khó chịu.
"Vậy sao. Hai người có vẻ thân thiết"
Bà cô của tôi ơi. Thân thiết hay không có liên quan đến cô hay sao. Còn bao người cần cứu giúp kia kìa.
Chaeyoung không ngừng oán thán trong lòng. Có ai muốn nói chuyện với người mình không thích đâu chứ.
"Thân chứ. Tôi và anh ấy như anh em mà"
"Thật là như anh em sao?"
Haneul càng hỏi càng hăng say.
Ánh mắt mà Do Hyun giành cho Chaeyoung có đúng là của anh trai giành cho em gái không.
Cô ta để ý thấy Do Hyun không ngừng nhìn về phía Chaeyoung. Nhà cái ánh mắt này, không phải là của những kẻ si tình ư.
Hazz, muốn biết sao không đến hỏi anh ấy đi chứ.
Chaeyoung cố nặn một nụ cười tươi với Haneul, đầu gật gật rất nhiệt tình.
"Thật. Ở đây xong rồi, tôi đi trước đây"
Chaeyoung bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đi qua nơi khác. Bỏ lại Haneul với bao nhiêu suy tính.
----------
"Chị có vẻ không thích tôi?"
Lisa đang rửa tay, giọng Do Hyun chợt vang bên cạnh. Chị không nhìn lại, chỉ hờ hững trả lời.
"Là do cậu cảm nhận thôi"
Không thích, tất nhiên là không thích rồi. Có ai lại đi thích tình địch bao giờ.
Do Hyun khẽ cười. Có đúng là do cảm nhận không. Giọng điệu xa cách rõ ràng thế kia.
"Chaeyoung... sống tốt chứ?"
Bỏ qua chuyện Lisa có thích mình hay không, cái anh quan tâm chỉ là Chaeyoung.
Lisa thoáng khựng lại, suy nghĩ gì đó lại tiếp tục rửa tay.
"Tốt, rất tốt"
"À, vậy tôi yên tâm rồi"
Do Hyun thấy vui vì nàng sống tốt, nhưng len lỏi đâu đó là sự hụt hững lẫn một chút ích kỉ.
Nếu như, nếu như nàng sống không tốt, ở bên người ấy nàng không hạnh phúc, có phải anh còn cơ hội không.
"Hình như không liên quan đến cậu"
Lisa không thích có người nào khác quan tâm nàng. Hay đúng hơn, chị sợ sự quan tâm đó sẽ đưa nàng đi khỏi chị.
"Chaeyoung là cô em gái mà tôi luôn yêu thương"
Yêu thương, em gái. Thật chế giễu.
Tại sao bọn họ chỉ có thể dùng mối quan hệ chị gái em gái để quan tâm nhau chứ.
Lisa cười như không cười. Lấy khăn giấy bên cạnh lau tay, lại xoay người mặt đối mặt với Do Hyun.
Khá khen cho hai từ em gái. Vô tư như Chaeyoung mới không nhận ra tình cảm thật của người gọi là anh trai này, còn chị sao có thể ngu ngốc mà không biết chứ.
Chị có nên thấy may mắn khi người kia đến trước nhưng nàng vẫn là của chị không.
"Từ nay Chaeyoung có chúng tôi lo rồi, cậu không cần bận tâm nữa đâu"
Giọng điệu như tuyên bố chủ quyền này làm Do Hyun hơi sững sốt. Rõ ràng là chị chồng, sao anh cảm nhận được mùi ghen tuông nồng đậm vậy chứ.
Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, dường như không ai muốn nhượng bộ ai.
"Chị và Chaeyoung..."
Do Hyun nói được giữa chừng lại không biết nói gì. Không lẽ hỏi nàng và Lisa có mối quan hệ gì sao. Chaeyoung sao có thể dây dưa không rõ ràng với chị chồng chứ.
Lisa vẫn nhìn Do Hyun, cuối cùng không cho người đối diện một chút giải đáp nào đã dứt khoát quay đi.
Do Hyun như kẻ mơ hồ. Anh không tin Chaeyoung có thể làm ra loại chuyện như vậy.
"Này, mọi người sẽ thấy"
Ở một góc khuất, Lisa từ đằng sau ôm chặt Chaeyoung, đầu dụi vào hõm cổ nàng không ngừng hun hít.
Chaeyoung sợ hãi nhưng bất lực không biết làm sao. Khi không chị lại dở chứng.
"Không được thân thiết với tên đó nữa"
Tên đó?
Chaeyoung đảo qua một hồi những người có liên hệ với nàng. Người chị nói là...
Do Hyun?
"Tại sao?"
"Chị không thích"
Chaeyoung quả thật cạn lời với lối suy nghĩ này của chị. Sao có thể không thích thì cấm nàng chứ.
Nhưng rồi nàng như hiểu ra gì đó.
"Chị ghen?"
Lisa bị nói trúng tim đen, dứt khoát chọn cách im lặng, chỉ có đôi tay là siết chặt lấy nàng.
Chaeyoung khẽ cười, xoay người lại đối diện với chị, lại lên giọng trấn an.
"Em và Do Hyun chỉ là anh em thôi. Sẽ không ai có ý nghĩ như chị nói. Vậy nên chị yên tâm đi ha"
Lisa nhìn nàng, lại thấy bất lực không thôi.
"Có con ngốc như em mới yên tâm thôi"
Chị để lại cho nàng một câu rồi rời đi. Chaeyoung thật không biết làm sao.
Cái đồ nhỏ mọn, bây giờ còn nổi lên tính khí của một đứa trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro