Chương 66
Lisa thoáng nhíu mày, lại nhanh chóng giãn ra. Tay đặt hờ trên eo cô ta, thích thú chờ đợi màn kịch tiếp theo.
Haneul thấy chị không phản ứng gì, lại cười thầm lấn tới. Hơi nhỏm người dậy, trong tích tắc lại ngồi xuống, miệng thất thểu kêu đau.
"Bác sĩ Park cũng thật mạnh tay, chân tôi chắc bị trật rồi"
Mượn nước đẩy thuyền. Cô ta sẽ nhân luôn cơ hội này hạ Chaeyoung xuống, tiện thể chiếm luôn cảm tình của chị. Quả là một mũi tên trúng hai con nhện.
"Hửm? Phải không?"
Lisa mang một tầng ý cười, lại như không cười, ẫn nhẫn cả mùi vị nguy hiểm. Âm trầm mà hỏi ngược lại.
Dám đổ tiếng xấu lên Chaeyoung của chị, nên xử thế nào cho đáng đây.
Người nào đó vẫn không cảm nhận được sự nguy hiểm. Thuận theo chị mà càng đưa đẩy.
"Tôi có ý tốt muốn giúp cô ấy thôi, vậy mà.."
Chaeyoung nói lấp lửng, chân hơi nâng lên, mảng da trắng nõn liền hiện ra. Cô ta đưa tay ra ôm lấy cổ chân, một bộ dáng đau đớn đáng thương.
"Đau ở đây?"
Lisa vừa hỏi vừa cầm lấy cổ chân Haneul, lại nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ưm, ha.."
Cô ta âm thầm sung sướng trong lòng, nhẹ cắn cắn môi mình, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, lại nhỏ giọng rên một tiếng. Nếu là người khác, thực sự đã không thể kiềm chế.
Lisa nhìn biểu hiện của Haneul, cười lạnh một tiếng, lực tay thoáng chốc tăng lên.
"Á"
Cô ta đau đớn nhăn nhó, gương mặt không còn huyết sắc, trên cổ chân nhanh chóng hiện lên một vết bầm đỏ. Mắt ẩn ẩn một tầng hơi nước. Vẫn là làm người ta thương tiếc.
Haneul chưa kịp hiểu chuyện gì, giọng nói âm lãnh của chị vang lên bên tai làm cô ta không khỏi rung sợ.
"Cô thấy được gì rồi?"
"Thấy... gì?"
Haneul chột dạ. Câu hỏi của chị không đầu không đuôi nhưng cô ta phần nào hiểu được chị đang nói chuyện gì. Giọng ấp úng lấp liếm.
Chị sẽ không biết hết rồi chứ?
"Cái này của cô?"
Lisa buông chân cô ta ra, từ trong túi áo lấy ra một mẩu giấy đặt lên bàn. Haneul vừa thấy liền hoảng hốt, câm nín không biết nói gì.
Tên dán trên tập hồ sơ của cô ta vậy mà lại rớt ra. Cô ta cũng xui xẻo quá rồi.
Chị nhìn Haneul không nói gì, tay đưa lên vuốt ve má cô ta, môi hiện lên một nụ cười.
Không hiểu sao cô ta thấy nụ cười này thật nguy hiểm, ngay lập tức cằm bị siết chặt.
"Cô nên ngoan ngoãn im lặng, nếu để ai biết chuyện này..."
"Sẽ không"
Haneul vội cắt đứt lời chị. Biểu hiện này của chị thật đáng sợ. Cô ta cũng không dám liều đâu.
"Tốt. Còn một điều.."
Giọng chị vừa rơi xuống, cô ta liền cảm nhận được cơ thể bị nâng lên, lại nhanh chóng bị chị thả xuống đất. Toàn thân bị chị ép sát vào bàn, lưng dán chặt vào ngực của chị.
Một tay chị đặt lên cổ cô ta, hơi thởi ấm nóng dồn dập bên tai làm toàn thân cô ta bức rức. Nhưng lời thì thầm của chị lại làm cô ta lạnh sống lưng xen lẫn cả sự ghen tức.
"Nếu còn để tôi thấy cô gây sự với Chaeyoung, hậu quả... chắc cô hiểu"
Vừa dứt lời, Lisa đã lạnh nhạt vứt cô ta ra, chỉnh sửa lại áo. Không cho cô ta một ánh mắt liền lên tiếng đuổi người.
Chị còn việc rất gấp phải làm a. Không biết cô gái kia đang thế nào.
Haneul không cam lòng, lại âm thầm ghi hận với Chaeyoung. Tay nắm chặt, lê bàn chân đau nhức chập chững ra khỏi phòng.
Chaeyoung, nàng ta thì có gì tốt chứ. Kẻ thứ ba, ngoại tình, loạn luân. Cô ta tin ông trời có mắt, sẽ không cho nàng ta kết cục tốt đẹp.
Lisa làm sao biết được tính toán trong lòng Haneul. Thấy cô ta đi một khoảng xa đã vội vàng đến phòng người kia.
Chaeyoung tâm trạng không tốt, ngồi kiểm tra bệnh án lại không tâm trung được chút nào.
Hừ, cũng tại cái tên đáng ghét đó.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa như vực dậy tinh thần của nàng, không biết ai bên ngoài, chỉ thoải mái mà mời vào.
"Cửa không khóa"
Lisa thở phào một hơi, còn sợ là nàng sẽ giận. Bất quá khi chị vừa xuất hiện trước mặt nàng, biểu cảm hoàn toàn thay đổi.
"Chị đến đây làm gì?"
Đôi mày thanh mãnh thoáng chau lại, đầu ngay lập tức quay đi, lời nói hờ hững phát ra. Chị cảm nhận rất rõ cả sự giận hờn trong đó.
"Giận?"
Lisa đóng cửa lại, bước tới ôm lấy nàng, giọng cười cười mà hỏi.
Hừ, còn hỏi.
"Không"
Tuy trong lòng cực kì giận, lời nói ra lại một nghĩa, âm điệu thì chẳng thể lừa được ai.
Lisa vuốt vuốt tóc nàng, nhỏ giọng mà dụ dỗ.
"Đừng giận. Chị tin em mà, chỉ muốn cho cô ta một trận vì bắt nạt em thôi"
Tin nàng?
Chợt cảm giác vui vẻ dâng trào trong lòng, Chaeyoung thầm cười, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
Dù gì chị cũng làm nàng khó chịu cả buổi, sao lúc đó không chịu nói thẳng với nàng luôn chứ. Vòng vo rồi giờ đến đây dỗ ngọt nàng mà được sao.
Nhìn xem, trông nàng có khác gì đứa con nít không chứ.
Mà con nít thì phải dỗ ngọt, đến khi dỗ ngọt không được, đương nhiên phải dùng tới biện pháp mạnh rồi.
Vừa nghĩ tới đó, Lisa liền ôm chặt nàng, môi lướt nhẹ vành tai nàng. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng giọng điệu ra lệnh rõ ràng.
"Không được giận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro