Chương 65
Lisa từng bước trầm ổn tiến về phía góc tường. Gương mặt bao phủ một tầng băng lãnh. Chaeyoung đi theo sau, mỗi bước đi lại càng hồi hộp.
Từ khi nào nàng lại trở thành người có tật giật mình, luôn sợ hãi mọi ánh nhìn xung quanh vậy chứ.
Làm ơn, chỉ là âm thanh vụn vặt gì đó thôi. Nếu có ai đó thấy thật thì...
"Không có gì đâu"
Giọng chị từ phía trước đều đều vọng lại làm nàng choàng tỉnh. Cơ thể cũng thả lỏng, lại nhìn ngó xung quanh một lần, đến khi chắc chắn không có ai thì nhanh chóng trở mặt.
Nàng đứng thẳng người, hừ lạnh nhìn chị.
"Tất cả là tại chị"
Nói rồi liền đùng đùng bỏ đi.
Hai người cũng quên luôn việc nàng nói xấu chị vừa rồi.
Lisa nhìn bóng lưng nàng xa dần, cũng coi như bỏ qua cho nàng. Khuôn mặt đang mang ý cười đột nhiên trở lạnh.
Chị hơi ngồi xuống, nhẹ nhàng nhặt lên một mẫu giấy ngắm nghía, môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm, trong đầu lại hiện lên một bóng trắng đang vội vã rời đi.
Đối với chị chuyện này không đáng để tâm đến, nhưng nếu ảnh hưởng đến Chaeyoung, nàng chắc sẽ không bình tĩnh mà đối diện được.
Lisa bỏ mẫu giấy vào túi áo, lạnh nhạt trở về phòng.
Bất quá chưa tới nơi, tiếng nói chuyện quen thuộc cách đó không xa lại gây sự chú ý của chị.
"Cô làm gì vậy chứ?"
Là giọng Chaeyoung.
"Bác sĩ Park, nhìn cô không khỏe, trên cổ còn vết đỏ. Dường như bị dị ứng gì rồi, để tôi kiểm tra giúp cô"
Haneul đứng đối diện, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Chaeyoung, miệng móc mỉa, tay đưa đến vạt áo nàng muốn vạch ra.
Tôi thật muốn cho mọi người đều thấy sự dơ bẩn của cô.
Trong đầu Haneul toàn ác ý, lại rất thích thú khi Chaeyoung bị vạch trần. Ra tay càng càn rỡ hơn.
"Không cần cô lo, buông ra"
Chaeyoung chột dạ nhưng nhiều hơn là tức giận.
Nàng chưa thấy người nào tự tiện như cô ta.
Kiểm tra giúp, lừa con nít sao chứ. Cô ta quên nàng cũng là bác sĩ rồi sao?
Chaeyoung với Haneul giằng co, tưởng chừng như áo sắp bị cô ta kéo ra thì phản ứng của nàng trở nên quá kích, không kiểm soát được mà đẩy cô ta ra. Haneul theo quán tính bị ngã xuống sàn, nhỏ giọng rên một tiếng.
Nàng thở dài một hơi, vội chỉnh sửa lại áo. Chỉ là chưa kịp bình ổn, giọng nói ủy mị uất ức của Haneul làm nàng cảm thấy chói tai vô cùng.
"Viện trưởng..."
Chaeyoung thoáng sửng sốt, nhìn Haneul, lại theo ánh mắt cô ta mà quay ra sau.
Chỉ thấy Lisa không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng nàng. Gương mặt không cảm xúc làm nàng không thể đoán được chị nghĩ gì.
Chị ở đây bao lâu, thấy được bao nhiêu rồi. Sẽ không cẩu huyết như trong phim mà xem nàng như người phụ nữ chua ngoa đanh đá chứ.
"Viện trưởng, bác sĩ Park cô ấy... á, chân tôi thật đau"
Không đợi chị nói lời nào, Haneul đã dẫn đường trước. Giọng nói yếu đuối, câu nói lấp lững. Cố đứng dậy nhưng chân có lẽ bị trật thật rồi.
Hừ, quả là trong cái rủi có cái may. Lisa sẽ từng chút từng chút chán ghét nàng.
Ngoài mặt Haneul một bộ đáng thương, trong lòng thì thầm sung sướng.
Chaeyoung nóng người, nàng chưa ghét ai bao giờ, nhưng kiểu người nai tơ như Haneul nàng chưa thấy bao giờ, cái tính này làm nàng buồn nôn, không ghét không được. Đặc biệt còn muốn gây sự với nàng. Không phải vì có ý với Lisa thôi chứ gì.
Nàng cũng đâu ngu mà để cô ta vu oan được.
"Lisa, em..."
"Em về phòng đi"
Lisa nảy giờ im lặng bỗng cất tiếng, gương mặt âm trầm từ lúc xuất hiện vẫn chỉ nhìn Haneul.
Chaeyoung thoáng lặng người, như không tin những gì chị vừa nói.
Chị vậy mà lại không nghe nàng giải thích. Một ánh mắt cũng không bố thí cho nàng.
Trái tim chợt tê dại. Tựa như cảm giác bị khinh thường. Nàng siết chặt túi sách trong tay, cổ họng nghẹn lại nhưng gương mặt cố bình thản, không nói thêm một lời nào dứt khoát bỏ đi.
Chỉ nàng mới biết, nàng đã kiềm chế thế nào để bản thân không yếu đuối trước mặt chị. Tự tôn của nàng, không cho phép.
Lisa nhìn Chaeyoung lạnh nhạt rời đi, tự nhiên có cảm giác hối hận rồi.
Nàng hình như tức giận thật rồi. Nhưng mà, chị cần giải quyết người này trước a.
"Vào phòng tôi"
Lisa ném cho Haneul một câu, hờ hững mà lướt qua, vứt lại cô ta trơ mắt vói theo.
"Viện trưởng, tôi đau"
Chỉ tiếc chị chẳng mấy để tâm, bóng dáng sắp bước vào phòng. Haneul chỉ biết cố gắng nhịn đau, chập chững đi vào phòng chị.
Không sao, ráng nhịn một chút. Đây chắc chắn là cơ hội tốt.
Haneul vừa đi vào cửa đã thấy chị ngồi nghiêm túc trên ghế. Ánh mắt cô ta thoáng qua một tia giảo hoạt, chân cà nhắc bước đến gần chị.
"Chị kêu tôi vào có gì không?"
Cô ta miệng hỏi nhưng ánh mắt vẫn quan sát tính toán, đến khi lựa được vị trí thích hợp thì...
"Á.."
Một tiếng kêu đáng thương vang lên, cả cơ thể cô ta đã nằm gọn trong lòng chị.
Haneul một bộ dạng sợ ngã, dán chặt trên đùi chị, hai tay quấn lấy cổ chị. Hai quả to tròn trước ngực cô ta gần như muốn ép sát vào mặt chị.
"Tôi, tôi không cố ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro