Chương 61
Lắc đầu.
Lại lắc đầu.
"Cái khác"
Giọng nói trầm ổn một lần nữa vang lên.
Chaeyoung thật sự không hiểu nổi, không phải sắp lên máy bay về nước ư. Sao lại lôi nàng đi mua sắm vậy chứ.
Đã vậy còn khó tính, bắt nàng thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác.
Chị không mệt nhưng nàng thì mệt sắp chết rồi.
Nhìn gương mặt của nhân viên xem, cũng không ổn hơn nàng chút nào đâu.
"Chị muốn thế nào chứ?"
"Xấu"
Ok, nàng ổn.
Chỉ một từ "xấu", cũng đủ lý do để nàng phải đổi bộ khác rồi.
Xấu, xấu.
Có con mắt chị xấu ấy.
Chaeyoung oán than trong lòng, một lần nữa lê tấm thân vào bên trong.
Lần cuối, nếu còn không hợp ý thì chị tự đi mà thay.
Nhân viên lại đem vào cho nàng một bộ váy, nhìn thoáng qua thì bình thường, nhưng khi mặc vào...
Có gì đó sai sai.
"Cái này, có vẻ không ổn"
Nàng lúng túng nói với nhân viên, cũng không biết vì sao lại lúng túng.
Bộ váy này, có phải quá mức khiêu gợi rồi không.
Hở không hở, kín không kín. Nhìn sao cũng thấy, không ổn.
"Đây là dựa trên yêu cầu bà Manobal đưa ra"
Chị nhân viên nghe nàng nói thì lấy Lisa ra làm cái cớ. Nhưng đây cũng là yêu cầu chị đưa ra thật mà.
Chaeyoung thoáng thở dài, lại gật gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài.
Lisa nhìn người con gái trước mắt, con mắt hơi nheo lại.
Biểu cảm thế này là sao?
Lại không vừa ý?
Quả nhiên.
"Vào trong đi"
Chaeyoung nghe chị nói, cơn giận thật sự bùng phát, không nói một quay gót vào trong.
Hừ, không thay nữa.
"Các cô ở ngoài đi"
Sau khi Chaeyoung đùng đùng đi vào, Lisa nhàn nhã mà đứng dậy, bỏ lại một câu cho nhân viên rồi nối gót theo nàng.
Những người còn lại...
???
"Tên khó tính, khó ưa"
Chaeyoung đứng trước gương, vừa lầm bầm vừa chật vật cởi chiếc váy ra.
Aaa, sao khó ra vậy chứ?
Khi đã bực bội một việc gì đó, con người thật sự, dễ nổi nóng.
Nàng loay hoay, cuối cùng cũng kéo dây kéo xuống được một chút, chưa kịp vui mừng, một tiếng "xoẹt" vang lên.
"Không cần cởi"
Lisa vừa nói vừa kéo khóa lên, lại ôm lấy eo nàng nhìn vào gương.
"Rất đẹp"
Chaeyoung như người trong cõi mộng, chưa kịp hình dung chuyện gì.
Chị vuốt ve eo nàng, đầu tựa lên vùng vai trắng mịn.
Kiểu váy cúp ngực, quyến rũ vô cùng.
"Sao tự nhiên nổi hứng đi mua sắm vậy?"
Chaeyoung phần nào đã bớt giận, nhẹ giọng hỏi chị.
"Ngày đặc biệt"
Đặc biệt?
Chaeyoung dường như mơ hồ rồi, vắt hết óc ra cũng không biết ngày đặc biệt trong lời chị nói là gì.
Quái lạ, rõ ràng không có gì mà.
"Ngày gì?"
"Từ từ sẽ biết, bây giờ thì cùng chị đi đến đây"
Chị vừa dứt lời liền kéo nàng đi, còn không biết từ đâu xuất hiện một cái áo khoác mà choàng cho nàng. Xinh đẹp thế này, cũng chỉ mình chị được nhìn.
Lisa ra vẻ bỉ ẩn làm nàng vô cùng tò mò. Trong vô thức mà đi cùng chị.
"Thích cái nào?"
Chaeyoung ngơ ngác nhìn đống trang sức trước mắt, đa số đều là nhẫn.
Cơ thể bỗng chốc căng thẳng, lại có chút hồi hộp.
Chị là muốn tặng nhẫn cho nàng sao?
Chaeyoung đánh ánh mắt một lượt, chợt sự chú ý bị thu hút bởi một chiếc nhẫn riêng biệt.
Chiếc nhẫn được đặt trong một ô kính riêng, đường nét thanh mảnh nhẹ nhàng, điểm nhấn là bông hoa mẫu đơn ngọc bích trong suốt. Nàng thích vì sự tinh khiết của nó.
"Đây là một trong mười sản phẩm đáng giá nhất cửa hàng. Mà loại này, chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới"
Như nhận ra ánh mắt chăm chú của Chaeyoung, người quản lí nhanh chóng đưa đẩy lời nói.
Đáng giá vậy sao? Giá cả chắc trên trời. Nàng nên từ bỏ thì hơn. Chaeyoung đánh ánh mắt đi chỗ khác, trong tích tắc lại sững sốt khi nghe giọng nói của chị.
"Lấy cho cô ấy thử đi"
Chị sao lại không nhìn được sự yêu thích trong ánh mắt của nàng chứ. Cả việc, tiếc tiền cho chị.
"Không cần, em không thích lắm"
"Chỉ thử thôi mà"
Thử một chút chắc cũng không sao nhỉ?
Còn chưa chắc nó sẽ vừa.
Chaeyoung tiến tới, nhân viên đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận mà đeo vào cho nàng.
Thật đẹp.
Hazz, đeo vào làm gì để luyến tiếc vậy chứ.
Nhìn xem, sao lại vừa như in vậy.
Ông trời à, ông tạo ra chiếc nhẫn này là giành cho tôi sao, vậy cũng nên cho tôi tiền để mua nó chứ.
Chaeyoung lòng oán thán, lại dứt khoát cởi ra, mỉm cười trao trả lại cho nhân viên.
"Cảm ơn"
Lisa nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.
Chị vậy mà thật sự chỉ để nàng thử thôi.
"Đi thôi"
Lisa nhìn thoáng chiếc nhẫn lại dắt tay Chaeyoung bỏ đi.
Gì vậy?
Hóa ra chị không có ý định tặng nhẫn cho mình sao?
Chaeyoung thoáng hụt hững, lòng chùn xuống.
Nàng vậy mà lại ảo tưởng. Ngốc, quá ngốc.
------------
Sân bay thành phố A.
Đúng là đi đâu cũng không bằng nhà mình.
Chaeyoung thoải mái hít thở bầu không khí tại quê nhà.
Tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Từ chuyện chiếc nhẫn hụt với việc đi máy bay cả ngày trời làm nàng mệt mỏi không thôi.
Đến bây giờ khi nghĩ lại chiếc nhẫn, nàng lại thấy khó chịu, khó chịu cho sự ảo tưởng của mình.
"Chú để xe ở đây rồi về trước đi"
Là giọng của Lisa, chị đang nói chuyện với tài xế riêng.
Sao không để chú ấy chở về luôn chứ?
"Lên xe"
"Hả? Ò"
Nàng chậm rãi lên xe. Cơ thể thật sự quá mệt mỏi. Nàng chỉ muốn nhanh chóng được tựa lưng nghỉ ngơi, trở về với chiếc giường thân yêu.
Chaeyoung nhìn khung cảnh xung quanh dần chuyển động, thích thú ngắm nhìn.
Dần dần, nàng phát hiện ra gì đó.
"Đây đâu phải hướng về nhà"
"Phải"
Phải?
Có nhớ rõ là hướng ngược lại mà. Đây là con đường chính, nhà bọn họ làm sao đi được hướng này chứ. Không lẽ còn đường nào khác.
Lisa nhìn vẻ ngơ ngác của nàng thì khẽ cười.
Thật sự là hướng về nhà mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro