Chương 55
"Cô thấy thế nào?"
"Với bệnh nhân bị hở van tim thế này, em nghĩ nên phẫu thuật sửa chữa van tim"
Haneul dứt lời, rất tự tin mà nhìn chị. Thầm nghĩ sẽ ghi điểm đối với chị.
Lisa nhìn cô ta, cười như không cười, dường như không quá bận tâm đến cái đẹp trước mặt. Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh người nào đó.
Ừm, hình như của nàng... to hơn.
Chị không ngừng gõ tay lên bàn, để mặc Haneul uốn éo trước mặt. Dưới ánh mắt mong chờ của cô ta, chị không nhanh không chậm nhấn một dãy số gọi đi.
Không đến ba giây đầu bên kia đã bắt máy. Không đợi người kia thắc mắc chị đã vào thẳng vấn đề.
"Đến phòng chị"
Haneul nhíu mày, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
Chaeyoung tiến vào phòng, hơi sửng sốt khi thấy cô ta.
Lại nữa. Sao lúc nào vào phòng chị cũng gặp cô ta chứ? Đây rõ ràng là chị cố ý mà.
Nàng nhìn Haneul, trong vô thức lại cúi xuống nhìn ngực mình.
Một màng này của nàng làm chị không khỏi nhịn cười. Giá mà nàng cũng ăn mặc như thế. Không được, không được, chỉ chị mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng thôi.
"Bác sĩ Haneul nói nên làm phẫu thuật, em thấy sao?"
Chaeyoung còn đang ngơ ngác, nghe giọng nói của chị thì vội quay lại nhìn. Chỉ thấy chị nhìn nàng rồi đánh mắt về tập bệnh án trên bàn.
Nàng đến cạnh bàn, cầm tập bệnh án chăm chú nghiên cứu, đôi mày thanh mảnh hơi nhăn lại.
"Trường hợp này cũng không quá nặng để phẫu thuật. Chưa kể tốn kém còn nguy hiểm. Nên kết hợp uống thuốc và theo dõi thì tốt hơn"
Chaeyoung dứt lời, quay sang nhìn chị, chỉ thấy đáy mắt chị mang ý cười mà nhìn nàng. Mặc dù không thích lắm, nhưng chỉ biết quay qua nhìn Chaeyoung. Chị cứ im lặng vậy thật làm nàng lo lắng nha. Nàng nói sai gì sao?
"Cô ra ngoài đi"
Haneul vẫn muốn bảo vệ quan điểm của mình, chưa kịp lên tiếng phản bác đã nghe thấy giọng nói từ tính của chị vang lên.
Hai người phụ nữ nhìn nhau, không rõ là chị nói ai, trong lòng ai cũng khẳng định người chị nói là đối phương.
Một phút trôi qua, cả hai vẫn không có động tĩnh. Chaeyoung dần cảm thấy mình yếu thế. Từ khi chị nói câu đó vẫn chỉ nhìn nàng, ý là nói nàng đi ra đó sao?
Mặt nàng tiêu nghiểu, chân hơi mấp máy chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó chị lại cất lời.
"Bác sĩ Haneul, cô còn có gì muốn bàn sao?"
"Hả?"
"Nếu không có, cảm phiền cô ra ngoài một chút được chứ?"
Không để cô ta định thần, chị đã trực tiếp đuổi khách. Câu nói có vẻ khách sáo nhưng người nghe lại chói tai vô cùng.
Mặc dù Chaeyoung đang mừng thầm cũng cảm thấy đáng thương thay cô ta.
"À không, tôi đi ngay"
Haneul dường như không tin điều mình vừa nghe, nhưng vẫn cố giằng lòng, giọng nói nhẹ nhất có thể mà bước ra. Trước khi đi còn thoáng nhìn qua Chaeyoung, tay siết chặt.
Sao cô ta lại quên mất sự vụng trộm của hai người họ chứ. Bây giờ chị sao có thể che chở cho cô ta làm phật lòng nhân tình được.
Dù gì chị đã phản bội được vợ mình, thì cũng có thể bỏ được người phụ nữ này. Cô ta không tin mình kém cỏi hơn bọn họ.
Chaeyoung tròn mắt nhìn Haneul ra ngoài, vừa quay người lại đã va phải vòng ngực săn chắc của chị, một giây sau cả cơ thể đã bị ôm trọn.
"Chị làm gì vậy chứ?"
Nàng ngước lên nhìn chị, bất mãn nói.
"Em đoán xem?"
Đoán, đoán. Lúc nào cũng bắt người khác đoán. Chị nói thẳng ra thì sẽ chết sao chứ.
"Muốn bàn công việc cũng không cần cái tư thế này đâu"
Nàng hơi đẩy chị ra, giơ luôn tập bệnh án lên để kéo khoảng cách hai người xa hơn.
Đụng tay đụng chân với nàng thành thói quen luôn rồi sao.
"Ai nói muốn bàn công việc với em. Chị là muốn phạt em"
Lisa vừa nói vừa đưa tay rút tập bệnh án bỏ lên bàn, không nói một lời bế bổng nàng lên.
Ơ!
"Lí do?"
Chaeyoung chới với ôm lấy cổ chị, miệng vẫn cố ra sức đòi công bằng.
"Tối qua dám để chị đợi"
Cũng hơi thuyết phục.
Nhưng mà, đâu phải tại nàng chứ.
"Em đâu cố tình. Là tại Lice..."
Ặc.
Có phải muốn bảo vệ bản thân đến ngu rồi không. Sao lại nhắc đến Lice chứ.
Lisa sa sầm mặt, không chần chừ mà ôm nàng vào phòng nghỉ.
"Lice và em làm gì?"
"Không có gì mà.. Á, chị lại sờ cái gì vậy chứ"
"..."
"Lúc nảy món ngon bác sĩ Haneul dâng tận miệng, sao chị không thưởng thức đi chứ? Này, này.."
Mặc cho con cừu non gào thét, con sói già nào đó vẫn thích thú thưởng thức món ăn của mình.
À, cũng không già lắm đâu. Chỉ hơi vô lại thôi.
----------
"Em có ý gì?"
Lice nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình, lại nhìn Rosie. Hô hấp không thông.
Nàng ta hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Xin lỗi. Em không muốn vụng trộm thế này nữa. Chúng ta hoàn toàn chấm dứt ở đây đi"
Lice cảm tưởng như vừa rơi xuống địa ngục. Trái tim run rẩy, cả cơ thể đều run rẩy. Khó khăn nắm lấy tay Rosie.
"Tại sao? Chị làm gì cho em buồn sao? Em nói đi"
Cô nắm chặt bả vai nàng ta mà gặng hỏi. Chỉ sợ hơi nới lỏng nàng ta liền biến mất.
"Em muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của em. Em quá mệt mỏi khi phải sống trong lo sợ rồi"
Gia đình.
Gia đình của nàng ta.
Gia đình mà nàng ta nói, chỉ có ba người, mà cô không nằm trong số đó.
Nàng ta thật sự chỉ vì hai chữ "gia đình" mà sẵn sàng buông tay cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro