Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Lisa sững sờ nhìn Rosie. Chị không nhìn lầm chứ, nàng ta trong bộ dạng quyến rũ, không ngừng nhìn chị mà cười. Trước đây cho dù có trong mơ chị cũng không thấy được.

Rosie nhìn phản ứng của Lisa thì rất hài lòng, chậm rãi bước đến cạnh chị, hai tay choàng lên cổ chị, môi kề sát tai chị thì thầm

"Lâu rồi vợ chồng chúng ta..."

"Em, em ngồi xuống trước đi"

Câu nói bị cắt ngang, Lisa giữ lấy hông Rosie, hơi đẩy nàng ta ra.

Chuyện này quá bất ngờ, trong phút chốc chị không phản ứng kịp.

Nàng ta đây là bị làm sao? Giữa nàng ta và Lice có vấn đề gì sao chứ?

"Chị không muốn sao?"

Lòng Rosie chùn xuống vô tận. Chị vậy mà lại từ chối nàng ta, lại đẩy nàng ta ra khỏi chị. Từ khi nào, nàng ta đã bị thay thế rồi. Từ khi nào, chị và Chaeyoung...

"Chị nhớ ra cái này, muốn đưa em"

Lisa không biết trả lời thế nào, trong đầu thoáng qua một vật, bước đến chiếc áo của mình lục lọi. Chị biết trả lại nàng ta lúc này không ổn, nhưng chị hết cách rồi.

Rosie từ hụt hững lại chuyển sang hiếu kì. Chị muốn đưa nàng ta thứ gì chứ?

Quà tặng? Hôm nay đâu phải kỷ niệm ngày đặc biệt nào đâu.

Hay là vật gì của nàng ta? Nàng ta cũng đâu mất thứ gì quan trọng để chị phải cất giữ như thế.

Rosis chăm chú quan sát cử chỉ của chị, đến khi nhìn thấy vật chị lấy ra, cả cơ thể không khỏi run rẩy, tim đập mạnh. Theo phản xạ tay chạm lên ngón áp út.

"Chaeyoung "vô tình" nhặt được hôm du lịch, nhờ chị trả lại cho em"

Rosie vội giấu bàn tay đeo nhẫn ra sau lưng, tay còn lại cầm lấy chiếc nhẫn, giọng bối rối.

"Lisa, cái này em..."

"Nhẫn cưới nên cất giữ cẩn thận"

Không để Rosie nói hết câu, chị đã cắt ngang. Bắt chị đứng đây nghe nàng ta giải thích ư. Nàng ta càng nói lại càng rắc rối thôi. Chi bằng làm lơ đi.

Lisa bỏ lại câu đó cho nàng ta rồi vào phòng làm việc. Rosis chôn chân ở đó, bao lời nói đều nghẹn lại cổ. Đến khi bình ổn tâm trạng mới vội vàng tháo chiếc nhẫn của Lice tặng ra rồi mang nhẫn cưới vào.

Sao nàng ta lại quên mất chuyện này chứ? Liệu chị có nghi ngờ gì không? Còn cả Chaeyoung, không phải cũng biết gì đó rồi chứ?

Rosie thất thần ngồi lên giường, nắm chặt chiếc nhẫn của Lice trong tay. Trong đầu là một mớ hỗn độn.

Có phải, nàng ta ích kỷ quá rồi không?

Có phải, Chaeyoung đã biết tất cả nên muốn trả thù mình?

Có phải, dây dưa với Lice, bây giờ phải trả giá.

Nếu phải lựa chọn...

---------

Lâu vậy rồi, sao còn không đáp lại nàng chứ?

Chaeyoung ôm lấy điện thoại lăn lộn, lâu lâu lại đưa lên nhìn. Ngay lúc muốn nhắm mắt ngủ thì màng hình phát sáng.

"Chị sợ chết rồi, em sẽ buồn"

Tự luyến.

Nàng âm thầm khinh bỉ chị, môi lại khẽ cười.

"Chaeyoung"

Giọng nói sau lưng làm nàng không khỏi hoảng hốt, vội bỏ điện thoại xuống gối, lúng túng ngồi dậy.

"Có, có chuyện gì sao?"

"Còn giận chị?"

Lice nhận thấy sự bối rối trên gương mặt nàng, nhưng ngay lúc này cô không quan tâm bằng việc phải làm hòa với nàng. Chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Giận? Chuyện gì chứ?"

Chaeyoung hơi chậm tiêu trước câu hỏi của cô. Ngơ ngác mà hỏi lại, sự chú ý chỉ đặt trên chiếc điện thoại.

"Em thật sự không có giận chị?"

Lice hơi nghi ngờ mà hỏi lại.

Không giận thì sao lại lạnh nhạt với cô như vậy chứ.

Chaeyoung gât gật đầu thay câu trả lời. Nàng chỉ muốn gật cho nhanh để cô đi ra thôi.

"Vậy được rồi"

Lisa thoáng nhẹ lòng. Tuy không thật sự tin tưởng, nhưng ít ra nàng không còn nói với cô bằng lời nói gay gắt hay thái độ điên cuồng nữa.

Chaeyoung nhìn cô, khẽ cười, trong lòng lại không dễ chịu chút nào.

Sao còn chưa chịu đi ra chứ?

Ơ?

Nàng ngơ ngác nhìn Lice ngồi xuống giường, tay vuốt tóc nàng, vẫn là cử chỉ dịu dàng lúc mới cưới.

"Khó chịu gì phải nói ra với chị, đừng để trong lòng"

Nói ra? Chỉ sợ chị không dám nghe thôi.

"Em biết rồi. Chị, làm việc xong rồi sao?"

Tên kia sẽ không chờ tin nhắn của nàng chứ?

Chaeyoung không nhận ra, nàng đang nôn nóng, sự nôn nóng của thiếu nữ mới biết yêu. Mỗi phút giây chỉ muốn nói chuyện với người kia.

Vẫn là cảm giác đó. Cảm giác nàng không còn là của cô. Cái cảm giác, tâm trí nàng luôn ở bên ai đó. Mà "ai đó", không phải là cô.

"Chaeyoung"

Cô nhỏ giọng thều thào.

"Hả?"

Chaeyoung thoáng ngơ ngác. Cô bị sao vậy chứ?

"Không có gì. Chị làm việc đây"

Lice lấy lại tinh thần, lúng túng chữa lời. Cô không biết mình bị sao, lời thốt ra không suy nghĩ, định nói với nàng gì đó lại chẳng biết là gì.

"Ừm. Vậy em ngủ đây. Chị đừng thức khuya quá"

Chaeyoung mừng thầm trong lòng, đáp lại cô một câu đã vội mò tay xuống gối. Thấy cô sắp bước ra cửa, ngay lập tức lôi điện thoại ra, nằm xuống đưa lưng về phía cửa, vội xem tin nhắn.

3 tin nhắn đến.

"Ngủ rồi?"

"Ngại?"

"Này"

Nàng chăm chú đọc tin nhắn mà không hay biết, Lice còn ở trong phòng.

Trước khi bước ra ngoài, cô thoáng quay lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng nằm đưa lưng lại phía mình, từng đường cong cứ thế hiện ra. Không thể phủ nhận, dạo này nàng quyến rũ hơn rất nhiều. Không phải kiểu quyến rũ thể hiện ở bên ngoài, mà là kiểu dịu dàng nữ tính, thêm chút trưởng thành.

Không hiểu sao cô lại thay đổi quyết định, chậm rãi quay lại giường, không một tiếng động nằm xuống cạnh nàng.

!!!

Gì vậy?

Cảm nhận động tĩnh phía sau lưng, Chaeyoung không khỏi đơ người, vội úp điện thoại xuống.

"Hôm nay hơi mệt, chị muốn ngủ sớm"

Lice vừa nói vừa ôm lấy eo nàng. Chaeyoung như cá nằm trên thớt. Chỉ khác, con cá sẽ vùng vẫy để thoát thân, còn nàng đến thở cũng không dám. Để mặc cho cô ôm lấy.

Thôi thì coi như đã ngủ vậy.

Nàng ôm lấy điện thoại, không đáp lại Lice, cưỡng ép bản thân vào giấc ngủ. Bỏ mặc người nào đó...

Lisa đen mặt nhìn màng hình.

Được lắm, dám xem mà không chịu trả lời. Để xem mai chị phạt em thế nào.

------------

"Viện trưởng, chị xem với tình trạng của bệnh nhân này, dùng phương pháp nào là tốt nhất?"

Haneul đứng trước bàn làm việc của Lisa, tay chống lên bàn chỉ vào bệnh án của một bệnh nhân, người hơi cuối thấp, một phần ngực bởi mang áo thiếu vải mà đập vào mắt chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro