Chương 53
"Wow, thím Lee à, hôm nay có canh hải sản sao?"
Chaeyoung hít một hơi, nhìn nồi canh trước mặt, miệng không ngừng cảm thán.
Thím Lee cười nhìn nàng, tiện tay đưa cái vá trên tay cho nàng.
"Haha, nếm xem, ngon không?"
Nàng nhận lấy, múc một ít nước canh lên nếm thử, không biết là canh ngon hay do tâm trạng tốt, rất hào hứng mà buông lời ca ngợi.
"Ứm.. very good"
Dứt lời lại chĩa vá vào múc thêm một chút, một bộ dạng cực kì sung sướng. Khi quay qua thím Lee thì không khỏi ngơ ngác.
"Sao, thím nhìn con chằm chằm vậy?"
Vừa nói tay còn đưa lên lau mép.
Bộ mặt nàng dính gì sao?
"Con... gần đây hơi khác"
Thím Lee nhìn nàng cười, một nụ cười đầy ẩn ý, cả câu nói cũng ẩn ý không kém.
"Khác? Khác cái gì ạ?"
"Mùi vị phụ nữ"
Thím Lee bỏ lại câu đó, kèm thêm một kiểu cười trải đời cho nàng rồi đến phía bên kia lau bàn.
Chaeyoung sau khi nghe xong thì mặt không khỏi đỏ lên, tay áp vào má kiềm chế sự nóng ran trên mặt. Một bộ dạng cực kì thẹn thùng.
Người già quả tinh ý. Chính nàng còn không biết bản thân đã thay đổi. Mà "mùi vị phụ nữ" là do với Lisa...
A a, nàng không muốn nghĩ nữa.
"Haha, nhìn con kìa. Mà hình như mọi người về rồi, để thím dọn cơm lên"
"Con phụ thím"
----------
"Tiểu Li ngoan, cất bức tranh đó đi được không?"
"Nhưng con muốn ngắm mà"
Lili trong miệng ngậm cơm, vẫn cố chu môi nhỏ đáp lại chị.
Lisa thật không chịu nổi nữa rồi. Nhìn gương mặt ai nấy đều cố nhịn cười, chị chỉ muốn ngay lập tức mà kiếm một cái lổ chui xuống.
"Tí nữa con sẽ vẽ thêm bé cún, bé mèo, tiểu gà gà nữa.. không, không, phải để cho mẹ vẽ. Cả ba người chúng ta cùng vẽ... Mẹ thích không? Mama nữa, mama thích không?"
Lili nói xong hết quay qua Rosie, lại quay qua Lisa, ánh mắt mong chờ câu trả lời của hai người.
"Tất nhiên là thích rồi"
Rosie véo má cô bé, trên môi còn treo nụ cười ngỡ như rất hạnh phúc, ánh mắt hơi đánh về phía chị.
Lisa chỉ cười cười xoa đầu Lili.
Nụ cười hạnh phúc của Rosie thật đẹp, nhưng trong mắt chị lại cực kì chói mắt. Liệu đó là nụ cười từ tận đáy lòng hay chỉ để che mắt gia đình.
Trong phút chốc chị lại bắt gặp ámh mắt Chaeyoung.
Vừa chạm mắt chị, nàng hơi né đi, một bộ dạng chẳng sao cả, lại tiếp tục ăn cơm.
Nàng có thể làm được gì. Cả hai người không ai xác định rõ mối quan hệ. Mà trước mắt nàng lúc này là một nhà ba người hạnh phúc, nàng có quyền gì mà khó chịu hay bất mãn chứ.
"Dì Chaeyoung, cổ dì bị sao vây?"
Giọng nói hiếu kì của Lili làm Chaeyoung thoáng đơ người. Tay đưa lên sờ cổ, sau đó mới lúng túng cười cười.
"À, dì không cẩn thận bị xước da thôi"
Cũng may nàng đã lấy băng cá nhân dán lại. Nếu không muốn lấp liếm cũng khó.
"Xước gì lại nơi cổ. Đưa chị xem nào"
Lice cũng thắc mắc, da cổ khá mỏng, bị xước vào thì nguy hiểm vô cùng. Mà vị trí của cổ nói đưa dao lên cứa thì cô còn tin.
"Không cần đâu, nhẹ như vết ch.. à vết muỗi cắn thôi. Chị đừng làm quá lên, mọi người nhìn đấy"
Chaeyoung vội vàng né tránh. Suýt nữa là nàng nói vết chó cắn rồi, chủ yếu là muốn ghim người kia. Nhưng có vết chó cắn nào mà lại nhẹ cơ chứ. Càng nghĩ nàng càng thấy tức giận.
Mọi người có thể không chú ý, nhưng Lisa lại vừa chột dạ lại cao hứng khi đón ánh mắt phẫn nộ từ nàng. Mà một màng này cũng bị Rosie đưa vào tròng mắt. Tấm hình kia cũng cứ thế mà hiện trong đầu.
Gì mà bị xước, gì mà vết muỗi cắn chứ? Có chăng là dấu vết mờ ám giữa hai người họ.
Không được, nàng ta phải làm gì đó. Nàng ta không muốn gia đình nhỏ này tan vỡ, nàng ta không muốn con nàng ta không có mama.
-----------
Rắc rắc.
Lice xoay cổ, xoa bóp bả vai, cố giảm đi sự mệt mỏi, nhìn đống báo cáo trong tay thì không khỏi ngán ngẫm, ánh mắt lơ đễnh lại liếc về phía cửa.
Nàng hình như thật sự giận cô rồi. Nhớ trước kì du lịch, mỗi tối nàng luôn đem vào một ly sữa rồi xoa bóp cho cô. Sự quan tâm không phải người chồng nào cũng có được, bây giờ không còn nữa, đột nhiên lại thấy trống trải.
Vứt đống tài liệu trên bàn. Cô quyết định rồi, hôm nay phải làm lành với nàng.
Nhưng mà, lỡ nàng lại muốn...
Mặc kệ, tới đó rồi tính.
----------
"Ngủ chưa?"
Một tin nhắn không chủ vị nhưng cũng đủ để hiểu nội dung rồi.
Lisa ngồi trên mép giường, tay cầm điện thoại hơi ngập ngừng, cuối cùng quyết định nhấn gửi đi. Trên môi bất giác mà cười.
Sao lại có cái cảm giác ở tuổi mới yêu vậy chứ.
Vật trong tay chợt rung nhẹ. Là tin nhắn đến.
"Chưa"
Cộc lốc, không dễ thương chút nào.
Làm ơn đi, chị cũng có lãng mạn chút nào đâu.
"Không được chị.... Nên không ngủ được sao?"
Một câu nói lấp lững, nhìn tin nhắn gửi đi, chị cười rất khoái chí. Thà nói thẳng, đằng này lại "...", rõ ràng là muốn người kia tự liên tưởng. Rất nhanh đã có tin nhắn đến. Mà nội dung càng làm chị vui hơn.
"Chị chết đi"
Chị có nói làm gì đâu chứ, rõ ràng nàng tự nghĩ ra mà.
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, dời sự chú ý của Lisa khỏi cuộc hội thoại, tin nhắn đang viết dở cũng bị ngừng lại.
Rosie mặc trên người chiếc váy ngủ quyến rũ, nở một nụ cười mị hoặc với chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro