Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Em trong phòng làm việc rồi, chị có chuyện gì không?"

"Ở đó đợi chị"

Ơ? Thấy nàng hiền quá rồi lấn tới phải không? Ỷ là bà chủ nên muốn làm gì thì làm hả.

Gọi nàng đến mà không có chuyện gì quan trọng thì chị liệu hồn đấy.

Chaeyoung trừng mắt với cái điện thoại. Trong đầu nghĩ ra bảy bảy bốn chín biện pháp để hành hạ chị.

Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, thực tế thì lại...

"Đang nghĩ gì?"

Chaeyoung bị chị ôm lấy, giọng nói trầm thấp còn phả bên tai. Chaeyoung thoáng chột dạ nhưng rất nhanh liền trưng ra bộ mặt không cam lòng.

"Còn hỏi, không phải chị đã cho em nghỉ rồi sao?"

Gì vậy chứ? Sao nàng thấy nhiệt độ bỗng nhiên thấp hẳn vậy.

Chaeyoung hơi ngớ người, đại nhân vật đằng sau vẫn không nói một lời làm nàng không khỏi hiếu kì xoay cả người lại nhìn.

"Này, dùng ánh mắt muốn ăn tươi... ưm"

Muốn ăn tươi nuốt sống nàng là thế nào?

Không để nàng trút hết bất mãn, chị đã ngậm lấy môi nàng, ngăn chặn toàn bộ lời nàng muốn nói.

Vừa gặp đã không ngừng càu nhàu chị vì gọi nàng về. Không được tiếp tục hẹn hò cùng tên kia nên quyết đối chọi với chị sao?

Vẫn như mọi khi, môi nàng đã bị chị chiếm lấy thì một ngóc ngách cũng không tha, một chút dưỡng khí cũng không chừa. Chị điên cuồng mà đoạt lấy, như để nhắc nhở, nàng là của chị, không ai được để mắt, cũng như nàng không được chú ý đến ai.

"Ha.. chị, chị bị điên sao?"

Chaeyoung thở hổn hển, cố gắng cất lời ngay khi được chị thả ra.

"Người đó là gì của em"

"Người đó? Ai cơ?"

Chị bị mớ ngủ hay sao vậy chứ?

"Cái tên vừa hẹn hò cùng em"

Hẹn hò? Do Hyun?

Mà từ từ, cái gì hẹn hò? Còn nữa, sao chị biết nàng làm gì, đi cùng ai.

Từ đâu một cơn giận bùng lên. Quá đáng, chị vậy mà lại...

"Chị theo dõi em?"

"Chỉ là vô tình"

Lisa nói rất dứt khoát. Sự thật là như vậy mà, chị chỉ vô tình đi ngang qua. Ai biết lại thấy được thân ảnh quen thuộc, còn đang cười nói với người đàn ông khác, đỉnh điểm là khi tên đó nắm lấy tay nàng, chị đã không do dự mà gọi điện.

Đáng tin không? Nhìn biểu hiện của chị không giống nói dối. Nhưng mà...

"Vậy thì sao chứ? Đó là chuyện của em. Chị lấy quyền gì mà quyết? Còn nữa, sao chị chỉ nhìn bề ngoài mà khẳng định em hẹn hò hay gì.. á"

Trong khi nàng còn thao thao bất tuyệt, một cơn đau ở eo làm nàng phải hét lên. Mà đầu sỏ gây ra chính là người đang dán sát vào nàng.

Lisa chỉ nghe đến câu "chị lấy quyền gì mà quyết" thì mọi lí trí dường như đã mất sạch. Tay không tự chủ siết lấy eo nàng.

Đáng chết, người phụ nữ này vậy mà lại rũ bỏ hết quan hệ của họ.

"Quyền gì à? Chị sẽ cho em biết chị có quyền gì?"

Vừa dứt lời, Chaeyoung đã bị chị đặt lên ghế, cường hãn mà nâng hai chân nàng lên tách ra. Hai chân bị đưa lên cao, làn váy theo đó tuột xuống hông, đệ lộ nội y mê người.

Gì, gì vậy chứ?

Chaeyoung chấn kinh, hai chân vùng vẫy muốn hạ xuống, bất quá sức lực chị quá tốt, yếu đuối như nàng sao có thể đấu lại.

Nàng rõ ràng là người chịu thiệt thòi mà, sao chị cứ như đang trừng phạt người có lỗi vậy chứ. Bất công, quá bất công.

Chaeyoung chỉ dám gào thét trong lòng. Bây giờ nàng mà mạnh miệng thì hậu quả không nhận nổi.

"Lisa à, có gì từ từ nói, chị bỏ chân em xuống đi"

"Hửm?"

Lisa nhướng mày nhìn nàng, dường như rất hài lòng về biểu hiện này.

Chị hơi đặt chân nàng xuống, cố định trên hai bên tay dựa của ghế. Ép cả cơ thể xuống, giọng nói trầm trầm vang lên.

"Em nói chị không có quyền. Vậy bây giờ chị có nên khắc cái quyền đó lên cơ thể em không?"

"Á"

Chaeyoung chưa kịp tiêu hóa câu nói của chị, một cơn tê dại từ cổ liền truyền tới.

Lisa gặm lấy cổ nàng, răng môi siết chặt, đến khi buông ra liền hiện lên một vết đỏ ửng, còn lấm chấm cả tia máu.

"Bây giờ thì biết chị có quyền hay không rồi chứ"

"Hừ"

Chaeyoung lạnh mặt, quay qua một bên không thèm nhìn chị.

Nàng là đang tức giận, nếu chị còn quá đáng nữa, nàng chắc chắn...

"Ah, chị..."

"Dám trưng ra bộ mặt này với chị"

Lisa thấy nàng gằm mặt mà lơ mình, một ngón tay càn rỡ đặt tại hoa huyệt của nàng, cách một lớp nội y nhẹ nhàng xoa tròn.

Cơ thể này, nhạy cảm quá rồi. Huhu, sao nàng lại thấy hưng phấn chứ?

Chaeyoung thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Quá mất mặt, quá nhục nhã. Vừa bị ăn hiếp, còn bị trêu đùa.

"Chị quá đáng, không nói lí lẽ"

"Hửm?"

Ngón tay của chị đang xoa nắn bên ngoài ngay lập tức luồn vào trong, không tiếng báo động liền đâm vào. Dường như muốn cảnh cáo "em thử nói tiếp đi, xem bà đây có làm em đến chết không".

"Ah.. chị.. ưm"

Chaeyoung không dám nói tiếp, một phần là sợ chị thật sự sẽ làm nàng tại đây, một phần cũng vì lời thoát ra không trọn vẹn, chỉ toàn tiếng rên rỉ.

Uất nghẹn mà không dám nói, cả gương mặt mếu máo đến đáng thương. Lisa được nước lại càng muốn lấn tới, ngón tay mạnh mẽ mà luân động trong nàng.

"Từ nay không được qua lại với tên kia nữa"

"Không được"

"Em thử nói lại lần nữa"

Câu nói của nàng thật sự chọc giận chị, ngay tại điểm nhạy cảm của nàng, chị không thương tiết mà đè mạnh lên đó.

Ngay lập tức đại não nàng "ầm" một tiếng. Một cơn tên rần từ bên dưới lan khắp cơ thể, hoa huyệt co lại, hút chặt lấy tay chị.

"Huhu, không được mà"

Chính nàng cũng không rõ "không được" ở đây là gì. Là không thể cắt đứt với Do Hyun, hay là không thể đón nhận thêm sự dày vò nào từ chị nữa.

Điểm nhạy cảm ngay trong hoa huyệt bị chị cưỡng chế mà đè lên, nó là sự kích thích vô tận, vừa sung sướng lại không thể tiếp nhận. Tất cả dồn ép làm nàng chỉ biết nức nở cầu xin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro