Chương 41
Lisa từng bước đến gần Chaeyoung, trên người mang hơi thở nguy hiểm.
Chaeyoung nhìn chị đứng trước mặt, một cảm giác đau nhói nơi eo liền truyền đến.
Chị giữ lấy eo nàng siết chặt, một tay nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào mặt mình. Giọng nói như có như không phát ra.
"Ai cho phép em mặc chiếc váy này?"
Chaeyoung trên dưới đều bị chị giữ lấy, trong đầu vẫn còn ngơ ngác, hai tay vẫn còn cầm rượu và ly, dường như phản kháng chị là điều không thể.
Nàng bị chị ép sát mà hỏi, có lẽ vì quá say nên không biết sợ là gì.
"Sao vậy? Sợ vấy bẩn váy của Rosé nhà chị à?"
Chị không nghĩ nàng sẽ hỏi lại như vậy, trên môi còn kèm theo nụ cười thách thức làm chị không khỏi híp mắt lại. Chị đã hơi thả lỏng eo nàng ra nhưng bàn tay nơi cằm bất giác siết chặt hơn.
"Em cũng biết chiếc váy này là của cô ấy mà còn cố mặc?"
Không biết từ đâu, một cơn nhức nhối tụ lại tại trái tim nàng. Chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi chị mà rời khỏi đây.
Chaeyoung bĩu môi, nhân lúc chị thả lỏng mà xoay người để thoát khỏi chị, giọng nói mang vài phần ủy khuất.
"Không cho mặc thì thôi, cởi ra là được chứ gì"
Chỉ là vừa xoay người lại, cả phần lưng của nàng đều dán chặt vào ngực nóng bức của chị.
Lisa ôm lấy eo nàng kéo sát vào cơ thể, hơi ấm nóng phả vào tai nàng.
"Chưa hoàn thành nhiệm vụ đã muốn cởi ra rồi ư?"
Chaeyoung thoáng nhíu mày.
Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì chứ? Không phải chỉ là mặc một chiếc váy thôi sao.
Lisa nhận thấy sự khó hiểu trong ánh mắt nàng, một bàn tay chị cách một lớp vải mỏng mà xoa nắn bầu ngực của nàng, một tay khác cũng đưa xuống chiếc mông của nàng mà xoa nhẹ.
Thật mềm, cũng thật mịn màng. Chị thích cảm giác này.
"Nhìn xem, đồ lót em cũng không mặc, không phải có ý muốn quyến rũ chị sao. Bây giờ châm lửa thành công, lại muốn bỏ của chạy lấy người? Nếu là Rosé, cô ấy đã thật tốt mà làm tròn trách nhiệm của mình rồi"
"A.."
Vừa dứt lời chị bóp mạnh vào ngực nàng, đôi môi ngậm lấy vành tai nàng mà khiêu khích.
Từ lúc mở cửa ra, thấy nàng lắc lư mà xoay đến gương, lại nàng cô một thân quyến rũ mà ngắm nghía cơ thể mình, chị đã không nhịn được mà miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn ngay lập tức mà hòa quyện với nàng.
Mặc dù nàng mặc trên người là váy của Rosé, nhưng cảm giác thật sự quá khác, nàng quyến rũ mà lại trong sáng, làm chị chỉ muốn dạy hư nàng.
Chaeyoung vốn đã say, vừa nghe chị so sánh mình với Rosé thì bức rức vô cùng.
Nàng và Rosé thì liên quan gì nhau mà đi so sánh chứ.
Hừm, đã vậy nàng phải cho chị thấy nàng có thể làm tốt hơn cô ấy rất rất nhiều.
Suy nghĩ vừa phát ra trong đầu, tay nàng đã rót ra một ly rượu mà uống cạn. Sau đó cả chai và ly đều bị nàng ném sang một bên.
Tiếng loang choang làm Lisa không khỏi ngỡ ngàng. Cùng lúc đó Chaeyoung cũng xoay người lại, ánh mắt khiêu khích mà nhìn chị. Đưa hai tay lên kéo đầu chị xuống, môi nàng liền ngậm lấy môi chị.
Mùi rượu nồng nàn trong khoang miệng hai người, sức nóng dần lan tỏa, đốt cháy mọi giác quan của cả hai.
Lisa từ thế bị động đã trở thành chủ động. Lưỡi luồn lách trong miệng nàng, hút cạn mật dịch của nàng.
"Ưm.."
Chaeyoung nhận thấy chị đã hứng tình, đắc thắng mà rời khỏi môi chị. Đôi môi sưng đỏ, bóng loáng nước không ngừng mấp máy.
"Rosé của chị là làm như thế này sao?"
Yết hầu Lisa không ngừng lên xuống. Một Chaeyoung yêu mị, ánh mắt luôn mang nét khiêu khích thế này chị chưa bao giờ thấy.
Chị chỉ muốn ngay lập tức, ngay lập tức chiếm đoạt nàng.
Chaeyoung nhẹ nhàng di chuyển bước chân theo điệu nhạc, hai tay nàng vẫn ôm lấy cổ chị làm chị phải bước theo.
"Em đẹp không?"
"Đẹp"
Không biết từ khi nào nàng đã thu lại ánh mắt khiêu khích, chân vừa bước vừa thều thào hỏi chị.
"Vậy giữa em và Rosie, ai đẹp hơn?"
"..."
Bước chân của nàng bỗng dừng lại. Sự im lặng của chị làm nàng thầm khinh bỉ bản thân. Nàng thật ngu ngốc mới hỏi câu hỏi này.
"Rosie phải không? Vậy cho nên cả chị và Lice, đều yêu chị ấy"
Giọng nói của nàng yếu ớt hẳn.
Nàng hỏi để làm gì chứ? Tại sao lại cố moi móc cái sự thật phũ phàng ấy ra để tự làm đau bản thân mình.
Lisa nghe nàng tự biên tự diễn thì không khỏi nhíu mày. Trong phút chốc đã xoay người nàng lại đẩy sát vào tường. Hai tay một đường kéo váy nàng lên đến hông. Một tiếng "roẹt" đồng thời vang lên.
Người phụ nữ đáng chết, nếu không trừng phạt em một lần thì em sẽ không bỏ cái tật tự ý xuyên tạc ý tứ người khác mà.
"Á"
Một cơn đau xé thịt ập đến làm nàng phải thét lên. Răng cắn chặt, cả gương mặt đều nhăn nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro