Chương 34
"Cho em một đứa con"
Đến lúc tình loạn ý mê, câu nói của Chaeyoung vang lên như tiếng chuông báo thức thức tỉnh cô. Lice vội rời khỏi môi nàng, trong lòng chợt hoảng hốt.
"Chị, chị nghĩ còn sớm... ưm"
Biện minh, rõ ràng là chị không muốn, đối với chị lúc nào cũng sớm. Vốn dĩ chị đâu muốn có con với em. Nhưng với chị dâu thì...
Càng nghĩ nàng càng không chịu được. Bỏ lời nói của cô ngoài tai, Chaeyoung lại hôn cô, hôn một cách ngấu nghiến, dường như muốn để cô nhận rõ nàng mới là vợ của cô, mới là người sẽ cùng cô đầu ấp tay gối đến suốt đời.
"Chaeyoung, em đừng ngang bướng nữa"
Lice đứng dậy, nổi cáu quát lên với nàng.
Chaeyoung đến đây đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi trên giường, mái tóc lòa xòa trước mặt, ánh mắt không can tâm mà nhìn cô. Chợt nàng đứng dậy, cao giọng mà nghẹn ngào.
"Em ngang bướng? Em ngang bướng hay là chị vô tình. Rõ ràng là chị không yêu em. Sao lại cưới em, hả?"
Lice chợt sững sờ trước lời nói của nàng. Cô làm sao có thể trả lời chứ, bỗng chốc cô muốn bỏ chạy. Ngay lúc này, cô không có can đảm để đối mặt với nàng.
"Em say rồi, nghỉ ngơi chút đi. Mai chúng ta lại nói chuyện"
Lice vừa nói đã vội nhấc chân rời đi.
"Em không say, chị đứng lại đó, Manobal Lice..."
Cô đã ra khỏi phòng nhưng nàng vẫn không ngừng gào thét. Nàng không thể để trong lòng nữa, chỉ biết gào thét thôi.
"Chị đi được thì đi luôn đi, đừng về nữa, đem món quà giả tạo này của chị theo luôn đi"
Vừa dứt lời nàng đã không chút suy nghĩ mà bức sợi dây chuyền trên cổ ra ném về phía cửa.
Đau quá!
Sao chị không nói thẳng ra là chị không yêu em, sao lại để em ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc. Có chị, có em và... những đứa con.
Không biết nàng đã đến bàn lúc nào. Tựu lượng nàng không được tốt, nhưng đêm nay lại uống không biết say.
Người ta thường nói "mượn rượu giải sầu", vậy sao càng uống lại càng đau thế này.
Nàng nốc hết ly này đến ly khác, rượu chảy thấm cả chiếc áo ngủ. Chưa bao giờ... Nàng điên cuồng như thế.
Choang.
"Aaa, em ghét chị, em hận chị.."
Chaeyoung ném ly rượu vào tường, từng mảnh thủy tinh văng khắp nơi, rượu đỏ lan dần trên sàn.
Ánh mắt nàng dõi theo dòng chảy, chợt nheo mắt lại. Nàng vừa phát hiện cái gì đó, từ từ tiến lại gần.
Một chiếc hộp và... một chiếc nhẫn.
Chậm rãi nhặt lên, nếu nàng nhớ không lầm, đây là nhẫn cưới của Rosie, còn chiếc hộp này... giống chiếc hộp mà Lice tặng dây chuyền cho nàng, chỉ có điều nó là hộp nhẫn.
Chợt, nàng bật cười.
Con người, luôn thích sự đồng điệu.
Chính là kiểu, bắt gặp một người nào đó giống mình. Có thể là ngoại hình, tính cách, cử chỉ hành động và cả... sự tổn thương.
Nàng dường như nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra, còn có người đáng thương hơn nàng.
Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng nàng chính là cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Thu lại cảm xúc điên cuồng vừa rồi, nàng trở nên trầm lặng hơn. Từ từ bước về phía giường kéo hộc ra bỏ nhẫn và hộp vào.
Có lẽ nàng mệt rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc.
******
Cạch.
Hai giờ sáng, Lice yên lặng bước vào phòng, lại cảm giác có gì đó dưới chân, là sợi dây chuyền.
Cô nhặt lên mới biết nó đã bị đứt. Có lẽ cô cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ngắm nhìn một chút lại bỏ vào túi quần. Ánh mắt lại dừng tại vách tường, ly vở nát, rượu đỏ lênh láng. Cô thoáng thở dài, bước về phía giường.
Nàng lúc này, thật yên tĩnh.
Khé vuốt nhẹ tóc nàng, cô thấy dễ thở hơn rất nhiều. Sự điên cuồng lúc nảy của nàng làm cô thấy nặng lòng.
Bước đến cửa sổ đốt một điếu thuốc.
Cô nên làm gì... với cô gái này đây?
******
"Sao rồi, mấy đứa đi du lịch vui không? Lili ở nhà nhắc mãi"
Bà Manobal nhìn bốn người họ đang tập trung ăn tối, chợt nhắc về chuyến du lịch.
"Cũng được"
"Cái đứa này, cũng được là được thế nào. Lice, kỷ niệm vui chứ?"
Bà nghe câu trả lời qua loa của Lisa thì không ưng ý, liền quay qua hỏi Lice. Cái chính là muốn biết tiến triển của hai người họ.
"Tạm được"
"Hừm, mấy người định làm tôi tức chết đấy à"
Sau Lisa, Lice cũng không chừa cho mẹ mình một chút mặt mũi nào.
Rosie nghe thấy thì khẽ cười, hai người họ đùa giỡn với mẹ mình cũng thành quen rồi.
Chaeyoung chỉ cười cười, trong lòng không được thoải mái. Dù gì thì, nàng cũng có quyết định của riêng mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro