Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Lisa bối rối lau nước mắt cho nàng, bản thân chỉ toàn cảm giác bất lực.

Nàng không nói gì, chỉ toàn nước mắt rơi, sự luật động dần trở nên yếu ớt, chỉ biết gặm lấy môi chị.

Chị bị nàng hôn lấy, cảm giác mặn chát lan tràn khắp khoang miệng. Trong tích tắc liền ôm lấy nàng lật ngược lại, để nàng nằm dưới thân mình.

Lisa nhìn nàng, rồi đau lòng. Nàng như đứa trẻ không ngừng thút thít khóc. Còn chị thì có nhiệm vụ dỗ dành đứa trẻ ấy.

"Ngoan, đừng khóc nữa"

Chị đưa một tay lên lau nước mắt cho nàng, lại vuốt ve xuống dưới nâng cằm nàng lên hôn lấy, dịu dàng mà ân cần.

Cảm nhận thế giới dưới thân đã yên tĩnh hơn, chị liền ngồi dậy, nắm chặt eo nàng bắt đầu di chuyển.

"Ah..hưm.."

Nơi tư mật lần nữa bị chị khuấy động, không ngăn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Bản thân nàng bây giờ hoàn toàn thả lỏng, tận hưởng sự xâm chiếm của chị.

Nàng nhắm hai mắt lại, tay nắm lấy ga giường. Để mặc chị hì hục trên thân mình.

Lisa thấy nàng đã hoàn toàn thả lỏng, chị một đường công thành cướp đất, mạnh mẽ ra vào trong nàng. Một tay đưa lên xoa ngực nàng, nhìn từng biểu cảm trên gương mặt nàng.

Lại nhấp thêm một lúc, chị ghì mạnh hông nàng, nhấp một cú thật mạnh, giật giật cơ thể đem toàn bộ mầm móng gieo vào trong nàng.

"Ah..."

Chaeyoung ghì mạnh chăn, cả cơ thể cong lên tiếp nhận tinh hoa của chị. Ngay sau đó liền thả lỏng cơ thể, ánh mắt mơ màng mở ra nhìn chị, hơi thở dồn dập, bên dưới vẫn còn cảm giác co rút, không ngừng ngậm chặt rồi lại thả lỏng vật nóng của chị.

Hai người im lặng nhìn nhau, chợt chị cúi xuống mơn trớn môi nàng. Lại nghĩ đến gì đó, thoáng nhìn qua đồng hồ trên tường. Nhẹ nhàng đưa tay vén vào cọng tóc lòa xòa trên trán nàng.

"Nghỉ ngơi chút đi"

Bỏ lại một câu, chị liền đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm.

Chaeyoung không nói gì, nhìn chị dần  vào phòng tắm, lại nằm thẩn thờ một lúc. Chợt nàng lẫn thẫn ngồi dậy mặc đồ vào, không để lại một lời đã rời khỏ phòng.

*****

Cạch.

Lisa mở cửa phòng tắm bước ra, mày thoáng nhíu chặt khi không thấy nàng đâu, trong lòng không khỏi lo lắng.

Nàng ấy đi đâu rồi vậy chứ?

Thắc mắc bước lại giường ngồi xuống, nhìn thoáng qua giường rồi lại thở dài, tay không khỏi đưa lên xoa trán.

"Aii, sao mọi chuyện lại rối tung thế này?"

Chị đau đầu vò lấy tóc mình, sau đó quyết định đứng dậy đi ra ngoài, chỉ là vừa mở cửa đã thấy Rosie đứng ở đó, một bộ dạng định mở cửa bước vào.

"L..Lisa"

Vừa thấy chị, Rosie không khỏi sửng sốt, tim thoáng đập mạnh.

"Chị, về lúc nào?"

Lisa cũng sửng sốt như nàng ta, nhưng trong đầu chị đang nghĩ đến người con gái ấy, chỉ trả lời qua loa.

"Chị mới về thôi"

Rosie nghe vậy cũng không để tâm mấy, chỉ đang nghĩ tất cả những lí do có thể để biện hộ cho sự biến mất của mình.

"À. Em..."

"Chị có chút việc, nói chuyện sau"

Lisa đang sốt ruột, không đợi nàng ta nói hết câu đã vội chen ngang, chuẩn bị cất bước rời đi. Nhưng chưa đợi Rosie thở phào nhẹ nhõm đã vội hỏi một câu.

"À, em có thấy Chaeyoung đâu không?"

Biết đâu Rosie đã gặp Chaeyoung trên đường về phòng.

"Chaeyoung? Không phải em ấy đi với chị sao?"

Rosie thoáng bất ngờ, nhưng nhiều hơn là chột dạ. Nàng ta và chồng người ta mới vừa...

"Hưm. Em vào nghỉ trước đi"

Dứt lời Lisa đã vội đến thang máy ấn lên tầng ba.

Chaeyoung, em đi đâu rồi chứ?

Chị không nghĩ trong lúc này nàng còn tâm trạng để trở về phòng cùng con người ấy. Nhưng ngoài nơi đó chị không biết tìm ở đâu nữa.

Cốc cốc.

Đứng trước cửa phòng Lice, chị hồi hộp gõ cửa. Thà rằng nàng ở đây khóc lóc còn hơn nghĩ quẩn mà gây hại cho bản thân. Chị muốn nhanh chóng, nhanh chóng nhìn thấy nàng.

"Chị hai?"

Lice thoáng nhíu mày. Rosie vừa đi, chị đã xuất hiện ở đây. Không phải phát hiện ra gì rồi chứ. Nhưng câu hỏi của chị lại bất ngờ hơn cô tưởng.

"Chaeyoung đã về chưa?"

"Chaeyoung sao? Cô ấy chưa về. Em nghĩ cô ấy sẽ về với chị"

Nàng ấy không về với chị hai sao? Có khi nào...

Không hiểu sao cô lại sợ nàng bắt gặp cảnh vừa rồi. Trong lòng không khỏi lo lắng.

"À cô ấy gặp bạn nên rời hội nghị trước. Bây giờ có chút chuyện muốn gặp thôi. Khi nào Chaeyoung về báo lại cho chị"

Lisa bỏ lại một câu rồi vội vàng rời đi.

Chaeyoung, rốt cuộc em đã đi đâu?

******

Tách tách...

Mưa rồi.

Cơn mưa đầu tiên ở Paris sau những ngày trời quang mây tạnh.

Bầu trời âm u, cơn mưa trút xuống thật bất ngờ. Những hạt mưa hiện ra thật rõ dưới ánh đèn điện.

Ánh đèn chiếu sáng khắp con đường, chiếu sáng cả cơn mưa nặng hạt, chiếu sáng luôn cả...người con gái đang cô độc bước đi dưới mưa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro