Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 Đêm đáng nhớ 4

"Hi, Kwan. Đây là Chaeyoung, cô ấy là một người đam mê tim mạch và rất muốn tìm hiểu về chúng"

"Chào Chaeyoung, rất vui được gặp cô"

Kwan cất giọng tiếng Anh lên chào nàng, hai từ Chaeyoung vang lên không rõ, một tay đưa ra ý muốn bắt lấy tay nàng.

Chaeyoung vừa thấy Kwan chào mình, vội đưa hai tay ra, gương mặt không khỏi sung sướng.

"Chào ngài, nghe danh đã lâu"

Sau màng chào hỏi, họ đứng thảo luận một chút về đam mê. Đừng thắc mắc tại sao họ được ưu tiên như vậy. Vốn dĩ Kwan và Lisa là bạn học, ngay cả Chaeyoung cũng không biết rõ về trình độ của chị, không thua kém gì Kwan. Chẳng qua mọi thứ hôm nay là chị sắp đặt thôi.

"Sắp tới giờ rồi, mọi người nên vào chỗ thôi"

Kwan vừa dứt lời cũng vội quay vào trong để chuẩn bị.

"Chaeyoung"

Kwan vừa đi, hai người liền nghe thấy một giọng nói, vừa quay lại, Chaeyoung không khỏi sửng sốt.

"Hội trưởng"

Do Hyun thấy nàng nhìn mình không khỏi mỉm cười. Gặp lại người thương, cảm giác thật lạ.

"Lâu quá không gặp em. Đây...là chồng em sao?"

Vừa nói cậu ta vừa nhìn qua chỗ chị, trong lòng không khỏi khó chịu. Giá như lúc ấy, cậu ta thổ lộ sớm hơn.

Lisa cười cười nhìn Do Hyun, trong lòng không khỏi hứng thú. Cô gái này, hóa ra cũng lắm hoa đào thật.

"Không phải đâu, là viện trưởng của em"

Chaeyoung gượng cười giải thích, trong lòng lại không khỏi lúng túng. Không phải chồng mà lại như chồng.

"Ra vậy sao. Chào, tôi là Do Hyun"

Do Hyun vừa nói vừa đưa một tay ra. Lisa bắt lấy tay cậu ta, một bộ dáng rất hào hứng.

"Chào cậu. Tôi là viện trưởng, kiêm... chị chồng của Chaeyoung"

Bầu không khí trầm mặc, Chaeyoung và Do Hyun không cười nổi, còn người nào đó lại cười rất tươi.

Nhiều lúc Chaeyoung không hiểu, sao trên đời lại có người duyên dáng như chị vậy chứ.

"À. Anh qua kia gặp bạn, nói chuyện với em sau. Trên đây có số điện thoại của anh"

Do Hyun hơi gượng cười, chỉ vội à một tiếng. Cảm giác đứng đây thêm một phút nữa sẽ không thở nổi, vội vàng đưa nàng tấm danh thiếp rồi rơi đi.

Chaeyoung hơi cười, nhẹ gật đầu. Sau khi Do Hyun đi, nàng mặt lạnh nhìn chị, không nói gì quay đi.

Lisa hơi nhún nhún vai, cũng đi theo nàng. Nhưng nàng không đến chỗ ngồi mà vào WC. Thấy nàng bước vào, chị hơi lưỡng lự, hít sâu một hơi, cũng quyết định vào trong, còn tiện tay khóa luôn cửa.

Nhìn nàng nhắm mắt đứng trước gương, như đang cố bình ổn tâm trạng, chị lại không thấy thoải mái, không cần nói chị cũng biết tên nhóc lúc nảy có tình ý với nàng, mà người nàng cũng thực sự xem trọng hắn.

"Đau lòng cho cậu ta sao?"

Chị đứng sau lưng ôm lấy eo nàng. Từng hơi thở nóng ấm thổi vào tai làm nàng không khỏi giật mình.

"Chị.."

Chaeyoung tức giận nhìn chị, lại nhìn ra phía cửa, chỉ sợ có người vào.

"Chị làm sao?"

Lisa vừa nói vừa ép sát vào người nàng, môi đưa gần đến môi nàng.

"Vô sỉ"

Chaeyoung quay mặt đi chỗ khác né chị. Trong lồng ngực dần lan tràn một ngọn lửa tức giận.

"Chị vô sỉ? Là ai hôm qua ở dưới thân chị rên rỉ? Là ai không ngừng cầu xin chị thỏa mãn? Hửm?"

Lisa nắm lấy cằm nàng, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn lột trần tất thảy những việc đáng xấu hổ của nàng.

Chát.

Âm thanh vang dội vang lên. Lisa sững sờ, cảm giác nóng rát lan tràn trên mặt, trên má chị in hằn năm dấu tay của nàng.

Chaeyoung hơi thở phập phồng, bàn tay cũng ửng đỏ, đẩy mạnh chị ra bước ra ngoài, bỏ lại chị với cơ thể cứng đờ.

"Chaeyoung"

"Ngài Kwan, tôi có việc bận, xin phép về trước. Mong có cơ hội gặp lại"

Vừa ra ngoài nàng đã thấy Kwan, chỉ kịp nói với anh ta vài câu rồi bỏ đi, tâm tình thấp đến cực hạn.

Nàng biết ngay sẽ không có chuyện gì tốt lành mà. Đáng lẽ ra nàng không nên đi, bây giờ nghĩ lại thật hối hận. Ngay lúc này nàng chỉ muốn nhanh về khách sạn, nhào vào lòng cô.

"Lisa, Chaeyoung cô ấy.."

Kwan vừa thấy Lisa đi ra đã không kiềm được thắc mắc mà ngăn chị lại. Chỉ tiếc chưa hỏi được gì đã bị Lisa cắt ngang.

"Tôi có việc về trước, gặp cậu sau"

Vừa dứt lời, chị đã vội bỏ đi.

"Này, đừng quên lời hứa của cậu"

Lisa không nói gì, chỉ đưa dấu tay ok lên rồi vội vàng đuổi theo Chaeyoung, chỉ là nàng đã bắt một chiếc xe đi mất, chị chỉ còn biết thở dài, chán nản bắt một chiếc khác về.

*****

"Lice, ah.."

"Rosie..."

Lice đỡ Rosie đứng xuống sàn, xoay người nàng ta lại, lại giữ chặt lấy hông nàng ta, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau.

"Ahh..."

Lice thỏa mãn nghe tiếng rên của nàng ta, một tay đưa lên phía trước nắm lấy ngực nàng ta xoa bóp, cảm giác sung sướng vô cùng.

Trong lúc kích tình, cô lơ đễnh lướt qua ngón áp út của nàng ta, nhìn chiếc nhẫn trên tay nàng ta, cô thấy thật chướng mắt, tốc độ ra vào của cô chậm dần rồi dừng hẳn.

"Lice?"

Rosie đang hứng tình, chợt hụt hững bởi sự dừng lại của cô, hai tay nắm chặt mép bàn, không khỏi thắc mắc xoay đầu lại. Chỉ thấy Lice hơi cúi người xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi quần.

"Cái này..ah"

Không đợi nàng ta hỏi hết thắc mắc, cô lại tiếp tục luật động, kéo lấy bàn tay đeo nhẫn của nàng ta lên, không chần chừ mà tháo ra, nép xuống sàn, lại lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào tay nàng ta.

Nhìn chiếc nhẫn do chính mình mua đeo trên tay nàng ta, tâm trí không khỏi thỏa mãn mà hôn lên, chiếc hộp lại bị ném lăn lóc cạnh chiếc nhẫn cưới của nàng ta.

"Lice"

Rosie nhìn một màng này, thâm tâm liền hạnh phúc, nhỏ giọng gọi tên cô.

******

"Không cần thối lại"

Lisa vừa xuống xe, đã thấy Chaeyoung bước vào thang máy. Bản thân lại không có tâm trạng để đuổi theo nữa. Có lẽ nên đợi một thời gian để nàng bình ổn.

Bản thân chị cũng trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro