Chương 137
Đêm đã khuya, ngoài trời là một màu đen tối. Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường ngự trị. Lâu lâu vài ánh đèn xe lập lòe xẹt qua. Không đến một tiếng nữa thôi là qua ngày mới.
Lisa quay qua, nhìn cô gái vẫn thất thần ngắm nhìn ngoài cửa xe.
"Chaeyoung" Giọng chị trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng cô gái cũng không khỏi hoảng hốt trong đêm yên tĩnh.
Có lẽ là bị giật mình, cũng có thể vừa thoát khỏi sự thất thần. Nàng có chút mê mang nhìn chị.
"Làm sao vậy?"
Chaeyoung lắc đầu, lại nhìn ra bên ngoài. Chỉ là chuyện vừa xảy ra, nàng chưa thể tiếp thu. Chị nói nàng và chị lúc trước vẫn như vậy. Rốt cuộc, nàng của lúc trước là thế nào. Cả quan hệ giữa bọn họ.
"Cút, cút hết cho tôi"
Cả hai vừa vào đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng quát tháo bên trong. Đồ vật bị ném lung tung từ trong ra ngoài. Người làm xung quanh không dám hó hé một câu, chỉ biết đứng im để cô nổi điên.
Lisa nhìn đống hỗn độn trong nhà, có chút ngoài ý muốn. Bánh kem và hoa đều dập nát dưới sàn. Không cần đoán cũng biết cô đã cất công chuẩn bị.
Chị còn nghĩ Lice quá bận rộn mà quên luôn sinh nhật nàng.
"Lice" Chaeyoung đi theo sau Lisa, nhìn bộ dạng hung dữ của cô, thân hình có chút rung, lại không dám trốn tránh. Có phải do nàng không nghe lời không.
Lice nghe âm thanh nhỏ nhẹ vang lên ở phía cửa. Vừa nhìn ra đã thấy hai thân ảnh gần kề, hỏa khí bốc đầy đầu, không nói một lời bước đến lôi nàng xồng xộc lên lầu.
"Lice" Đây là tiếng gọi của Lisa. Chị không phải muốn giải thích hay làm gì, chỉ là sự nóng nảy của cô làm chị lo lắng. Không may cô tổn hại đến nàng...
Lice siết chặt tay nàng, nhìn thoáng qua chị, gương mặt âm trầm đến đáng sợ, dứt khoát kéo nàng đi.
"Mami ơi..." Arnon ngồi trên ghế nảy giờ đã bắt đầu mếu máo. Mami thật hung dữ, Arnon thật sợ.
"Arnon ngoan, đi ngủ với cô nào" Rosie vội dỗ giành cậu bé. Nàng ta nhìn thoáng qua chị, khẽ thở dài, lại bế Arnon lên.
"Em cho Arnon ngủ rồi về phòng, chị có chuyện muốn nói với em"
Nàng ta dừng bước, cũng không có đáp lại chị.
Chị muốn nói gì, nàng ta trốn tránh được sao. Hành động của chị rõ ràng đã muốn công khai với tất cả mọi người, tiếp theo nữa, chị muốn làm gì, nàng ta cũng không thể đoán.
---
"Em đã cùng chị Lisa đi đâu?"
"Em, em... Chị Lisa tổ chức sinh nhật cho em" Chaeyoung ấp úng, thành thật khai ra.
"Sinh nhật? Em không biết chị đã vứt bỏ việc ở công ty, cũng là muốn cho em một bữa tiệc vui vẻ" Lice siết lấy hai vai Chaeyoung, làm nàng có chút đau.
Giọng nàng bắt đầu có chút nức nở "Chaengie, Chaengie không biết. Nếu biết sẽ không đi"
Biết sẽ không đi, thật sự rất ngoan, rất nghe lời. Nhưng mà...
"Không phải chị đã nói em không được đi chơi với chị Lisa" Lice đã bắt đầu cao giọng, nghĩ đến những gì mình đã làm, lại nhớ đến hình ảnh hai người cận kề, lý trí của cô sắp bay không còn một mảnh.
"Huhu, Chaengie xin lỗi, Lice đừng giận, đừng giận.." Chaeyoung sớm đã bị dọa muốn khóc. Đến giờ thực sự đã không nhịn được nữa.
Nhìn vật nhỏ sợ hãi nức nở, có tức giận hơn nữa cô cũng không đành làm nàng sợ. Bối rối lau nước mắt cho nàng.
"Ngoan ngoan, không khóc. Chị xin lỗi"
Chaeyoung được nước càng lấn tới, nhào vào lòng cô thút thít. Cô thế này là bỏ qua cho nàng rồi phải không.
Lice thả lỏng cơ thể, tự thấy hết cách với nàng. Đã yêu thương nàng như người vợ. Còn phải bao dung như một đứa con. Điều này cô phải chấp nhận khi muốn một chỗ cùng nàng rồi.
Nhưng có những chuyện cô không thể xem như không có gì.
"Đây là gì?" Cô nhìn những dấu đỏ trên cổ nàng, chỉ muốn ngay lập tức chà sạch. Chaeyoung nhìn theo ánh mắt Lice, thấy cô nhìn chăm chú vào cổ mình.
Nàng chạm nhẹ lên cổ, có chút khó hiểu "Cái, cái gì?
"Em và chị Lisa đã làm gì?" Lice nhìn vào mắt nàng, muốn nhìn thật rõ, trong khoảng thời gian vừa rồi, nàng đã thay đổi ra sao, mối quan hệ của bọn họ...
Chaeyoung lắc lắc đầu, ánh mắt sợ hãi. Nàng không dám nói, đúng hơn nàng không biết nói gì. Thật ra nàng đã làm gì, có nên nói ra không.
"Sao lại sợ? Nói chị nghe, em với chị Lisa, đã làm gì?" Giọng điệu cô nhẹ nhàng, nhưng mang cảm giác áp bức đến đáng sợ. Lice vừa hỏi, lại bước từng bước, dồn nàng về phía giường.
"Không biết, em không biết" Chaeyoung lùi từng bước. Đến khi chạm vào thành giường mới dừng lại, nhưng Lice vẫn từng chút đè ép tới làm nàng ngã ra giường.
"Lice đừng như vậy, Chaengie sợ"
"Không nói?" Dường như đã đến giới hạn, Lice đè hai bả vai nàng lên giường. Một tay không hề báo trước, đặt trên cổ áo nàng kéo xuống.
Tiếng xé vải đặc biệt vang vọng giữa không khí. Mắt Lice thoáng chốc đã nhuộm đỏ. Từng dấu ấn tím đỏ trên người nàng như minh chứng cho tất cả.
"Buông, buông... đau" Chaeyoung bị ghì đến đau, cả hành động thô bạo của cô đã hoàn toàn để lại sự ám ảnh cho nàng.
"Buông em ra để em dây dưa với chị hai?" Lice bật cười, nhưng nụ cười này thật đáng sợ. Có lẽ cô đã quên Chaeyoung chỉ suy nghĩ như đứa con nít, cô đã hoàn toàn xem nàng là người phụ nữ phản bội mình.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ" Cô gặm lấy môi nàng, muốn dùng hành động như lời cảnh cáo, lại giống hơn là kiếm cho bản thân chút an toàn.
Hai tay nàng đánh loạn xạ lên vai cô, dùng tất cả sức lực để đẩy cô ra.
Lice thay đổi rồi, không còn thương nàng. Nàng ghét cô, ghét cô.
"Ah" Môi tê dại, vị máu tanh thoang thoảng. Lice ngồi thẳng dậy, chạm lên môi mình. Nàng vậy mà lại cắn cô.
Chaeyoung vừa được tự do, lập tức nhảy xuống giường, vội vàng chạy ra cửa.
---
"Không phải chị muốn nói chuyện sao? Sao còn đứng ở đây?"
Rosie nhìn chị đứng ngoài phòng Chaeyoung, có lòng nhắc nhở.
Lisa nhìn thoáng cửa phòng, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, có chút lo lắng. Cũng trách cách âm quá tốt.
"Đi thôi" chị nói với Rosie, chỉ mong không có chuyện gì. Chỉ là vừa nhấc chân, đằng sau đã vang lên tiếng mở cửa. Một thân ảnh từ trong nhào ra. Quần áo không hoàn chỉnh, đầu tóc rối tung.
"Chaeyoung" Lisa vừa thấy lòng liền đau. Vội bước đến đỡ lấy nàng.
"Huhu, Chaengie sợ... không ở đây nữa, không ở đây nữa"
"Không sao, có chị ở đây" Lisa siết nàng vào lòng. Đúng lúc này cũng thấy Lice hốt hoảng đi ra. Chị chỉ muốn đánh cho cô vài phát.
"Chaeyoung, chị..."
"Chị tạm thời sẽ đưa Chaeyoung đi" Lisa không để cô nói hết đã cắt lời.
"Không được, cô ấy là vợ tôi" Lice phản đối gay gắt. Cô biết, nếu lần này để nàng đi, cô sẽ triệt để mất nàng.
"Chị trở về sẽ nói chuyện với em sau" Chị nói với Rosie, hoàn toàn bỏ sự phản kháng của cô ngoài tai. Có trách thì trách cô ngu ngốc, tự đẩy nàng về phía chị.
Lisa nói rồi bế Chaeyoung vẫn rung rẩy lên, từng bước rời đi. Rosie nhìn bóng lưng chị, lại nhìn Lice, trong lòng là cảm xúc hỗn độn, nhiều hơn là sự tê nhói.
Nàng ta đã cố để bản thân thanh thản hơn rồi.
Lice nhìn hành lang trống, ai cũng đã rời đi. Chỉ còn cô cô độc, có chút không thể tin chuyện vừa diễn ra.
Đáng lẽ, bọn họ đã rất hạnh phúc.
Đáng lẽ, nàng đã thật vui vẻ cùng cô đón sinh nhật.
Đáng lẽ... không, mọi chuyện không phải thế này...
Lice chống đầu lên tường. Cố giữ bản thân tỉnh táo.
Cô sai rồi.
Chaeyoung, chị sai rồi. Đừng bỏ chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro