Chương 118
Lisa nhìn thái độ của Arnon, ngầm biết cậu đang sợ hãi, khẽ nở nụ cười trấn an.
"Không phải sợ, cô là bác sĩ ở đây, sẽ không làm gì cháu đâu"
Nhớ lại lúc trước chị cũng gặp một cậu bé, cùng lắm chị chỉ hỏi qua loa một chút. Nhưng đứa bé này bất giác lại làm chị muốn gần gũi thêm một chút.
Arnon nhìn chị ngầm đánh giá, Lisa vốn chỉ đưa bà Manobal đến kiểm tra chân, trên người không mang trang phục của bác sĩ, cậu có chút nghi ngờ.
"Cho cháu này"
Lisa nhìn Arnon vẫn một bộ dạng đề phòng, chị không muốn làm cậu bé thêm sợ hãi. Rút trong túi quần một cây kẹo đưa cho Arnon rồi đỡ bà Manobal rời đi. Lúc đi vẫn quay lại nhìn một chút.
Mà Arnon cũng nhìn chăm chú hướng chị đi.
"Bảo bối, con nhìn gì vậy?"
Arnon nghe giọng nói bên cạnh, liền xoay đầu lại nhìn. Lice và Chaeyoung vừa lúc đi ra, hết nhìn Arnon lại dán ánh mắt lên hai thân ảnh xa xa phía trước.
"Có cô kia cho con cây kẹo"
Cậu bé vừa nói vừa giơ cây kẹo lên, lại thấy Lice nhíu mày nhìn trên hành lang dài, dường như có chút không thoải mái.
"Kẹo, cho Chaengie kẹo"
Thâm thanh nhộn nhạo kéo lại ý thức của cô. Chỉ thấy Chaeyoung giật lấy cây kẹo trên tay Arnon, thích thú ngắm nghía. Mà Arnon chỉ hơi bất mãn, cũng không có ý tứ giành lại. Cậu bé đứng xuống ghế nắm lấy tay Lice. Ba người một đường đi hướng ngược lại ra khỏi bệnh viện.
Mỗi người là một tâm trạng.
Một sợ dây liên kết, trước sau gì cũng sẽ kéo về một chỗ.
------
"Mami ơi, có cô kia còn giống con hơn cả ba"
Arnon ngồi trên đùi Lice, bàn tay nhỏ nghịch mấy ngón tay của cô. Hình ảnh người phụ nữ đó vẫn ở trong đầu, chỉ muốn nói cho mami biết.
"Người giống người là chuyện bình thường thôi"
Lice xoa xoa tóc Arnon, điềm nhiên trả lời.
Người giống người? Nói câu này ra cô cũng thật bình tĩnh.
Không phải cô không nghi ngờ người phụ nữ đó có phải người kia hay không. Nhưng dù phải hay không thì cũng không mấy ảnh hưởng. Chuyện cần phải đối mặt còn ở phía trước.
"Hihi..."
Âm thanh khúc khích, Lice và cậu bé quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Chaeyoung nghiêng đầu nằm trên bàn, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cây kẹo trên tay, từ lúc ở bệnh viện đến giờ vẫn cười ngây ngô.
"Thích cây kẹo đó đến vậy?"
"Rất thích..."
Nàng không nhìn bọn họ, miệng vô thức trả lời. Có lẽ là sâu trong tìm thức vẫn luôn yêu thích.
"Haiz, mau đi ngủ thôi. Mai chúng ta sẽ về nhà"
----
"Nào, mọi người nhanh tay một chút"
Khung cảnh bận rộn, người lên kẻ xuống. Trên bàn đã tràn ngập các món ăn.
Bà Manobal không ngừng phân phó kẻ trên người dưới. Có lẽ thật lâu mới được gặp lại con gái, còn có cả đứa cháu chưa gặp, tâm trạng bà đặc biệt vui vẻ.
"Ai nha, Rosie, nhanh gọi Lisa xuống"
Nhìn mọi thứ đã đầy đủ, nhìn quanh lại không thấy con gái lớn đâu, bà liền thúc giục Rosie gọi chị xuống.
Rosie thật bất đắc dĩ, nhìn bà vui vẻ như vậy cô cũng chỉ cười cười, tâm trạng cũng thập phần thoải mái. Bao lâu rồi gia đình này mới lại nhộn nhịp như vậy. Nàng ta xoay người, còn định lên lầu thì người nào đó đã tự động xuất hiện.
"Xem mẹ, cái chân còn chưa khỏe"
Chị vừa nhìn bà Manobal đã lên tiếng khiển trách. Thật hết cách với mẹ mình.
"Aii, mau mau ngồi xuống. Mấy đứa nó có lẽ sắp về rồi"
Người ta có thể chờ đợi hơn ba năm, thấm thoát đã trôi qua. Vậy mà giờ đây sự chờ đợi tính bằng giây bằng phút, lại cảm giác dài vô tận.
Ông bà Manobal không ngừng nhìn ra cửa, có người thì trầm mặc. Lisa lại một bộ dạng nhàn nhã, trên mặt không mấy biểu cảm. Bất quá nhìn hành động lâu lâu lại xem đồng hồ của chị mới biết chị cũng mong ngóng cỡ nào.
"Về rồi về rồi"
Thím Lee từ bên ngoài chạy vào, trên mặt đều là sự vui vẻ làm mọi người bên trong cũng nhộn nhạo theo.
Ngay khi thím Lee bước vào, thân ảnh một nhà ba người liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Lisa đạm mạc nhìn cô em gái đã trầm ổn hơn sau bao năm, chững chạc hơn rất nhiều, rất xứng với hình tượng trụ cột gia đình.
Ánh mắt dời lên thân thể mềm mại nằm trong lòng cô, trái tim không hiểu sao lại có chút xúc động.
Cảm giác này là thế nào.
Sóng mắt âm trầm, di xuống bàn tay nhỏ đang nắm một góc áo cô. Một bàn tay khác đang dụi đôi mắt ngái ngủ. Mày chị khẽ nhíu, thân thể cũng đơ trong vài giây.
Đứa bé này... vậy mà lại...
Hóa ra cảm giác thân quen đối với cậu bé là từ Lice.
Lisa thả lỏng cơ thể, thở nhẹ một hơi, cười nhẹ nhìn Lice cũng đang nhìn mình.
"Mau vào, có phải đi đường mệt rồi không?"
Bà Manobal vội tiến lên lôi kéo cánh tay cô, nhìn cô gái đang áp mặt vào ngực cô yên giấc, trong lòng chợt chảy qua một dòng nước ấm. Coi như con bà cũng yên bề gia thất, chỉ mong gia đình này sẽ không trải qua một bi kịch nào nữa.
"Mẹ cho người dọn phòng rồi, con đưa con bé nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm"
Lice nhìn bà cười ấm áp rồi ôm nàng lên lầu.
Cảm giác của gia đình thật tốt, nhưng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro