Chương 115
"Tôi chỉ muốn giúp Chaeyoung, cô ấy cần được biết về bản thân mình"
Nari giằng tay ra khỏi Do Hyun, nói lên những điều mình nghĩ. Kết quả này cô ấy đã sớm đoán được nên không mấy bất ngờ hay khó chịu.
"Cô thì biết gì mà xen vào chứ. Tôi thuê cô, chỉ cần cô làm tốt những gì được giao. Không mượn cô động tay động chân"
Nari đã chuẩn bị tinh thần bị anh trách mắng. Nhưng tại sao những lời nói này lại làm cô ấy khó chịu đến thế.
Với những gì họ đã trải qua, cuối cùng cô ấy đối với anh chỉ như một người được thuê về để chăm sóc cho người thương của anh, không hơn, không kém.
Những gì mình làm, chỉ là dư thừa.
Nari có chút nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế bản thân để không phải khóc trước mặt anh.
"Tôi đúng là quản nhiều quá rồi, thật xin lỗi. Tôi trở về trước"
Nari bỏ lại một câu rồi vội vàng rời đi. Cô ấy sợ chậm một chút thôi, một mặt yếu đuối này của cô ấy sẽ lộ tẩy trước anh mất. Trước giờ vẫn vậy, cô ấy không cần sự thương hại của bất kì ai.
Do Hyun ngay lúc này chỉ lo lắng cho Chaeyoung, không quản được nhiều thứ, càng không mấy để ý đến cảm xúc của Nari. Nhìn cô ấy rời đi, anh liền đến bên Chaeyoung xem xét tình hình.
Thấy nàng đã yên tĩnh nằm trong lòng Lice, chỉ còn thút thít đôi chút, anh cũng thoáng yên tâm.
"Tạm cho cô ấy ngủ một giấc, vài canh giờ có thể sẽ lại bộc phát. Để tôi đi lấy thuốc tiêm cho cô ấy, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi"
Cũng may là bọn họ phát hiện kịp, nếu không kí ức gợi về bọn họ muốn cản cũng không được. Vì đổi thuốc uống đột ngột, để đề phòng nguy hiểm, không thể cho nàng uống loại thuốc giảm đau kia nữa.
-----
Nari lang thang trên đường lớn, cười tự giễu.
Mình đã làm gì thế này? Tự chuốc lấy phiền phức, còn làm cho bản thân nhận rõ vị trí của bản thân, nhận rõ những điều mà mình luôn phớt lờ.
Lại một lần nữa, mình nên rời đi sao? Chạy trốn loại tình cảm không bao giờ được đáp lại. Cô ấy sinh ra, có phải hay không đã định sẵn phải chịu kiếp yêu đơn phương.
Đường lớn đông người qua lại, đi mãi cũng kiệt sức. Những gì cần suy nghĩ cũng đã nghĩ, quyết định cũng đã đưa ra. Cô ấy cũng nên về nhà, thực hiện những gì đã lựa chọn rồi.
Chỉ là, Nari còn muốn đứng trước cửa nhà anh ngắm nhìn một chút, còn phải đến rạp chiếu phim, và cả... từng nơi từng nơi hai người đã từng đi.
------
"Lisa, đừng đi..."
Tiếng khẩn cầu tha thiết, ẩn chứa trong đó cả sự chờ mong hi vọng. Gương mặt mờ ảo, người phụ nữ ấy chần chừ nhìn nàng, dù không rõ nhưng nàng cảm nhận được sự khó xử trong đó.
Ngay lúc bản thân yếu ớt nhất, ảo tưởng nhất chị sẽ bước đến bên nàng, thì cũng là lúc chị hoàn toàn cắt đứt hi vọng của nàng, dứt khoát rời đi.
Một sự tuyệt vọng, thấm nhuần trong tâm trí, làm đầu óc nàng phát đau.
"Aaaa..."
Chaeyoung tỉnh giấc, bật người ngồi dậy, lại như mọi khi ôm đầu trong đau đớn.
Là ai, rốt cuộc là ai? Tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu nàng? Tại sao nàng lại đau như vậy. Không chỉ đầu đau, mà cả trái tim nàng, cũng tê nhói âm ỉ từng hồi.
"Chaeyoung, lại đau sao?"
"Hức... Là ai? Ai cứ làm Chaengie sợ như vậy?"
"Không có ai, không có ai.. Ác mộng thôi. Ngoan ngủ một giấc sẽ không thấy nữa"
Lice ôm nàng vào lòng vuốt ve, không ngừng buôn lời trấn an. Trong lòng cũng thật bất đắc dĩ, thêm chút ão não.
Chị ấy sao lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến nàng ấy tới vậy chứ.
----
Rèm cửa lay động, ánh sáng dịu nhẹ lùa vào phòng thật yên tĩnh. Cô gái trên giường khẽ cựa mình, mơ màng tỉnh dây. Khí sắc hồng nhuận, tươi mới. Thật giống như một màng hỗn loạn hôm qua không mấy ảnh hưởng đến một tâm hồn trẻ thơ như nàng. Tất cả đều bị ném sau đầu.
Chaeyoung ngồi dậy quơ tay múa chân, sự chú ý ngay lập tực bị thu hút bởi thân ảnh nhỏ nhắn đang cặm cụi dưới nền.
Nàng mở to mắt, chồm người xuống nhìn.
"Sao lại chơi sớm như vậy? Còn buồn ngủ nga"
Arnon vừa nghe tiếng động sau lưng liền hớn hở, vứt đồ chơi trong tay, khẩn trương lôi kéo nàng dậy.
"Mẹ, nhanh nhanh dậy. Nhanh đi ngăn cản mami bỏ đi"
Sáng nay cậu nhóc mơ màng tỉnh dậy, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai. Cậu còn không biết ngoài gia đình nhỏ gồm ba người họ ra còn có ai thân thuộc như vậy. Cậu chỉ tập trung nghe được cái gì... "Con sẽ nhanh chóng về... tầm một tuần nữa".
Arnon vốn dĩ còn đang hào hứng, mami nói trở về, có phải về nơi vốn dĩ là cội nguồn của cậu không. Mami đi tất nhiên cậu và mẹ phải cùng đi rồi.
Nhưng đã khiến Arnon phải thất vọng khi nghe lời nói tiếp theo của Lice.
"Vợ và con trai con sao? Có lẽ họ tạm thời chưa thể về được..."
Nghe đến đây, Arnon không thể nghe tiếp đoạn sau nữa. Lúc ấy thật chỉ muốn bật dây và chấn vấn cớ làm sao cậu không thể về cùng.
Nhưng rồi Arnon âm thầm nhịn xuống, một mình cậu thì không thể thuyết phục mami. Nhưng mami yêu mẹ như vậy, cùng mẹ hợp tác không phải sẽ dễ dàng thành công sao.
Đây cũng là lí do vì sao khi Chaeyoung chưa tỉnh dậy mà cậu nhóc đã túc trực ngay bên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro