Chương 114
Do Hyun nghe cô nói, dừng động tác trong tay, anh với người mở hộc tủ đầu giường lấy ra một hộp bao cao su còn nguyên.
"Nhà anh còn trữ sẵn cái này sao?"
"Không phải để đề phòng những người như cô"
Do Hyun vừa nói vừa lấy ra một cái. Nari phụng phịu không muốn đôi co. Người đàn ông này, nhìn vậy mà rất hay xỉa xói người ta, đặc biệt là cô đây.
"Ah... Anh còn chưa trả lời tôi đâu"
Nari mím môi, kìm nén sự va chạm của anh. Thật sự không thể thoải mái khi còn khúc mắc trong lòng.
"Thay vì nhiều lời thì bây giờ cô nên hưởng thụ đi"
Do Hyun mạnh mẽ đâm vào trong cô, kéo cô tập trung lên người anh, không cho phép cô phân tâm.
"Ah.. nhẹ, nhẹ chút..."
-----
"Chaeyoung..."
Căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo. Người phụ nữ nằm trên giường lớn, không biết mơ thấy ác mộng hay gì đó, có vẻ nằm không yên.
Mày kiếm khẽ nhíu, bàn tay vuốt ve chỗ bên cạnh, không ngừng sờ soạn.
"Chaeyoung"
Ánh mắt mơ màng mở, mọi thứ trước mắt đều mông lung. Lisa chậm rãi ngồi dậy, lặng người trong giây lát, miệng lại bắt đầu thều thào.
"Chaeyoung, em lại đi đâu rồi?"
Chị lững thững xuống giường, tiến về phòng tắm mở ra, ngó nghiêng một chút, xác định không tìm thấy thân ảnh muốn tìm liền di chuyển chân về hướng cầu thang. Chỉ là vừa bước đến cửa chị đã phải dừng lại, chợt bật cười. Nụ cười khổ sở.
Lisa ngồi trượt xuống, nghiêng đầu dựa vào cửa.
Sao chị lại quên mất, từ lâu nàng đã không còn ở đây rồi. Cho dù chị có chạy khắp nhà cũng sẽ không thấy một Chaeyoung trong phòng tắm tắm đêm, hay một cô gái đang loay hoay dưới bếp lục lọi đồ ăn nữa.
Không biết vì sao, càng ngày chị càng thấy nàng nhiều hơn. Khi nhận ra mới biết, đó chỉ là ảo ảnh.
Nàng đã ở một nơi thật xa, thật xa chị. Muốn tìm kiếm chút hơi thở của em, thật khó...
Theo khoa học, đó chỉ là ảo tưởng hóa của sự nhớ nhung. Nhưng ít ai biết rằng, đó cũng là một loại điềm báo.
-----
"Hai người nói chuyện, tôi lên chơi với Chaeyoung"
Nari nhìn Do Hyun với Lice, kiếm cớ lên với Chaeyoung. Khi lên một nửa cầu thang, cô ấy quay lại nhìn hai người họ, nhận thấy không vấn đề gì mới hít thở một hơi. Cẩn thận tiến lên trên.
"Chaeyoung.. Cô đâu?"
Nari ngó vào phòng, lại không thấy Chaeyoung đâu. Để ý kĩ liền phát hiện bóng người khuất sau rèm cửa. Nari cười lắc đầu, vừa tiến đến gần vừa làm bộ hỏi. Cô ấy có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên.
Chaeyoung như thế này, có vẻ rất hạnh phúc, không cần phải lo nghĩ. Nhưng mà... cô ấy không muốn Chaeyoung không được là chính mình.
"Hù"
Tiếng hù kia thật ra là của Nari, còn người ở tư thế chuẩn bị dọa người khác ngay lập tức co người lại, hai mắt nhắm tịt trong sợ hãi.
"Chơi xấu, chơi xấu"
"Haha, không đùa nữa. Ra đây cho cô cái này."
Nari kéo Chaeyoung ngồi lên giường, trước ánh mắt ngơ ngác của Chaeyoung lấy ra một lọ thuốc.
"Cho cô, uống cái này cô sẽ nhớ lại nhiều thứ"
Chaeyoung vừa nghe nhớ lại thì kắc đầu nguầy nguậy. Mặt nhăn nhó.
"Không uống, không muốn nhớ, đau lắm"
Nari cắn môi, Chaeyoung có vẻ bị ám ảnh bởi những cơn đau. Muốn thuyết phục một đứa trẻ khi bị ám ảnh thật khó.
Nari nhìn thoáng về phía cửa, dứt khoát quay sang Chaeyoung, cười nhẹ.
"Uống thuốc này sẽ không đau"
"Thật?"
Nari gật đầu chắc nịch, chỉ sợ Chaeyoung sẽ không tin.
Nàng hết nhìn Nari lại nhìn hộp thuốc. Nhớ lại nhưng không đau, không phải rất tốt sao. Nàng muốn biết, muốn biết người phụ nữ đó, là ai.
-----
"Tôi chỉ đi một tháng. Không, nửa tháng. Anh không phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Còn nữa, không được..."
"Không được thừa cơ hội"
Do Hyun lắc đầu ngao ngán, khinh bỉ Lice ra mặt. Cô không cần dặn dò anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho nàng mà. Còn chuyện anh có thừa cơ hội không, cô ta quản được sao.
Lice nhìn biểu hiện của Do Hyun, chợt có ý nghĩ thay đổi quyết định. Tại sao cứ thấy không an toàn vậy chứ.
"Đừng nhìn tôi vậy nữa, tôi lên chỗ cô ấy đây"
Anh còn không nhanh đi, tên này rất có thể sẽ thay đổi ý định mất.
Lice thu lại tầm mắt, cũng lên theo. Chuyện này coi như quyết định vậy, dù gì cũng không còn cách tốt hơn.
"Huhu... Đau, đau..."
Chưa đến nơi, tiến khóc lóc trong phòng vọng ra làm hai người không khỏi hoảng hốt, khẩn trương chạy vào trong.
"Chaeyoung..."
Lice chen vào trước, chỉ thấy Chaeyoung ngồi xổm trên nền ôm đầu, hình ảnh không khác gì lúc những lúc nàng nhớ lại. Không phải uống thuốc kia sẽ bớt sao, sao bây giờ lại đau chứ.
"Chaeyoung, bình tĩnh"
Nari ngồi cạnh nàng, không ngừng trấn an.
"Nào, không sao, không sao"
Lice tiến đến kéo lấy Chaeyoung ôm vào lòng, buông lời dỗ dành.
"Hức, lừa người, Nari lừa người. Đau muốn chết"
"Cô làm gì cô ấy?"
Do Hyun vừa nghe liên quan đến Nari, liền tức giận tiến tới siết lấy tay cô ấy gặng hỏi. Ánh mắt trong thoáng chốc cũng liếc thấy hộp thuốc trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro