Chương 113
"Sắp tới có lẽ tôi sẽ trở về nước một chuyến. Nhưng mà..."
"Cô lo lắng chuyện của Chaeyoung?"
Do Hyun nhấp một ngụm rượu, lại từ tốn nhả ra mấy từ, như nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Lice cười nhạt, khẽ lắc lắc ly rượu rồi đưa lên uống. Bọn họ không cần nói quá nhiều cũng hiểu rõ vấn đề.
"Còn không yên tâm giao cô ấy cho tôi?"
Yên tâm? Cô làm sao yên tâm chứ.
Chưa kể đến trở về chuyến này không biết sẽ có biến cố gì xảy ra, mà tên Do Hyun này ngày đêm vẫn mon men cạnh vợ cô. Nhưng ở nơi này, người đáng tin cậy, toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng chỉ có anh ta. Giao nàng cho Do Hyun có phải vẫn tốt hơn đưa nàng trở về?
Lice im lặng, cố tìm cách giải quyết phù hợp. Do Hyun cũng thức thời im lặng bên cạnh, chờ đợi câu trả lời của cô.
------
Nari nheo mắt nhìn hộp thuốc trên tay Chaeyoung, âm thầm phân tích.
Thuốc này như một loại thuốc an thần, có tác dụng điều hòa, xoa dịu não, cũng chính vì thế mà gây ức chế, đình trệ các hoạt động của não.
Thuốc này chỉ nên dùng cho người bị stress, căng thẳng quá mức, có triệu chứng trầm cảm. Còn đối với người đang hồi phục trí nhớ như Chaeyoung, không phải sẽ ngăn căn não bộ hoạt động để nhớ lại sao.
Nari có chút khó hiểu, đến gần nàng.
"Chaeyoung, thuốc này... là ai đưa cho cô?"
"Hyun đưa nha"
Chaeyoung vừa nói vừa uống thuốc vào, lại cười hì hì nhìn Nari.
"Nari uống không? Thật sự sẽ hết đau đó"
Nari nhìn sự ngây ngô của nàng, cơn bức bối từ đâu dâng lên. Không nói một lời đùng đùng đi xuống nhà.
Tiếng chân dồn dập trên cầu thang phá vỡ bầu không khí tỉnh lặng giữa hai người. Bọn họ cùng lúc quay nhìn Nari, chỉ thấy cô ấy một thân phẫn nộ.
"Làm sao vậy?"
Câu hỏi xuất phát từ Lice, Nari không trả lời, quay sang Do Hyun vẫn trơ mắt nhìn mình. Lời muốn nói chợt nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng cô ấy vẫn không thể mở miệng hỏi rõ ràng được.
"Không có gì, tôi về trước đây"
Do Hyun nhìn cô ấy ra tới cửa, có chút mông lung không hiểu. Anh còn ngồi ở đây cơ mà, sao tự dưng lại đòi về, xe còn đi chung với anh.
"Tôi cũng về đây, cô cứ suy nghĩ đi"
-----
"Không muốn xuống sao?"
Do Hyun nhìn Nari vẫn chưa xuống xe, nhẹ giọng nhắc nhở. Cô ấy lại có chút chần chừ, nữa muốn xuống nữa lại không.
"Đến nhà anh đi"
Dù thế nào cô ấy cũng muốn biết lí do vì sao anh lại cho Chaeyoung uống lại thuốc đó.
Do Hyun im lặng một chút, cuối cùng chỉ cười cười, lái xe rời đi.
[...]
Nari đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn vang bên tai.
Mình nên mở miệng thế nào? Anh có trách mình khi xen quá nhiều vào chuyện của anh.
Nhưng nếu vờ như không biết gì, không phải quá bất công với Chaeyoung. Nàng ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Sống mà không biết mình nên làm gì, không biết mình thực sự là ai. Vậy sống còn ý nghĩa gì.
"Đang nghĩ gì?"
Cảm giác mát lạnh chợt bủa vây, giọng nói Do Hyun trầm thấp bên tai, đầu lưỡi ương ướt xẹt qua tai làm cô ấy đơ trong giây lát, quyên luôn chuyện muốn hỏi.
"Thật ra..."
Cô ấy xoay người lại, còn định liều một phen, nhưng lời muốn nói một lần nữa phải nuốt trở lại vì hình ảnh trước mắt.
Do Hyun nữa thân trên trần nuhư nhộng, quanh hông chỉ quấn một cái khăn trắng. Từng giọt nước đọng trên người khẽ lăn qua từng thớ thịt rắn chắc, cuối cùng biến mất bởi chiếc khăn.
"Này, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống"
Do Hyun nhìn Nari chừng chừ không nói hết câu, dứt khoát bế lên giường.
"Làm gì? Cô đến đây không phải chỉ để làm thế này?"
Anh vừa nói, tay bắt đầu lần mò trong quần áo cô. Nari oan mà không biết làm sao. Hóa ra trong ý nghĩ của anh, mỗi lần bọn họ sáp lại gần nhau chỉ để làm những chuyện thế này.
"Tôi... ưm... Anh yêu Chaeyoung sao?"
Nari giữ anh lại, cô muốn xem xem tình cảm mà anh giành cho Chaeyoung lớn bao nhiêu mà nhẫn tâm lừa dối cô ấy.
Yêu? Yêu chứ.
Vì yêu cho nên vẫn ở cuối đường chờ đợi. Cho dù người ấy có vấp ngã bao lần anh vẫn dang tay kéo lấy. Vì yêu nên mới muốn cô quên đi những chuyện đau khổ trước kia. Nếu Nari biết những gì Chaeyoung đã trải qua, có thể cô cũng không muốn Chaeyoung nhớ lại.
"Cô ghen?"
Câu hỏi của Do Hyun làm Nari á khẩu, sao lại đi hỏi cô chuyện này.
Cô là xuất phát từ sự quan tâm đối với Chaeyoung được không. Còn ghen sao...
"Này, này... bao..."
Không biết từ lúc nào anh đã cởi hết đồ trên người cô. Hai chân bị anh đẩy ép sát vào ngực, hoa huyệt ướt át cứ thế rộng mở trước tầm mắt anh. Chiếc khăn trên người anh cũng đã bị ném qua một bên, vật nóng bỏng giữa hai chân đã cứng rắn từ lúc nào.
Nari nhìn anh có ý định muốn đưa vào, liền hoảng hốt ngăn cản.
Sau lần đầu tiên của hai người cô đã uống thuốc, những lần sau đó đều dùng bao. Giữa bọn họ là mối quan hệ không rõ ràng, cô sẽ không để đứa con mà cô sinh ra là một sự lầm lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro