Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Sóng biển dập dờn, từng cơn gió nhẹ thổi. Âm nhạc du dương làm nền cho cặp đôi lãng mạn kia.

Nari nhìn hình ảnh trong phim, chợt quay sang Do Hyun, mọi cảm xúc đều tụt xuống. Anh vậy mà gật gà gật gù ngủ. Cô ấy khẽ nhón người lên, không kiêng nể gặm lấy môi anh, Do Hyun như nhận thấy điều không thích hợp, lờ mờ tỉnh dậy.

Anh còn định mở miệng nói gì đó, khoang miệng ngay lập tức bị cô ấy chiếm lấy. Để ý một chút, dường như không chỉ bọn họ làm vậy, mà những cặp đôi xung quanh cũng nóng bỏng dây dưa. Không biết có phải do sự xúc tác của hình ảnh trên màng hình lớn kia không.

Do Hyun ôm lấy eo Nari, cũng không ngại ngần mà đáp trả.

Một hồi dây dưa, cũng là một hồi kỉ niệm.

----

"Mẹ ơi, mama ở đâu?"

Lisa đi trên hành lang bệnh viện, một giọng nói non nớt vang lên sau lưng làm chị chững lại, vội vàng xoay người.

Một phụ nữ dắt tay một bé trai đang đưa lưng về phía chị, trước mắt Lisa chợt trở nên mù mịt, lại có chút ảo tưởng.

Nàng có phải hay không, cùng con đến tìm chị, bước chân vô thức muốn tiến về phía ấy, chỉ sợ người kia sẽ biến mất, nhưng đôi chân cứng nhắc không chịu di chuyển.

Ảo ảnh trước mắt cũng nhanh chóng bị đánh vỡ, người phụ nữ đó quay sang nhìn đứa bé, khuôn mặt cùng giọng nói ấy, dù chị có điên cũng biết không phải là nàng.

"Con trai ngoan, ngồi yên đây, mẹ đi hỏi phòng của mama được chứ?"

"Được ạ"

Người phụ nữ rời đi, Lisa không nhịn được, bước đến gần đứa bé.

Chị ngồi xuống ngang tầm với cậu nhóc, chính chị cũng không rõ mình đang làm gì, chỉ biết đó là một sự khao khát.

"Cậu bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu bé dường như có chút bất ngờ, đầu nghiêng nghiêng, ba ngón tay be bé đưa ra.

"Ba tuổi"

Ba tuổi? Nếu con chị còn sống, có phải cũng sẽ thế này đáng yêu.

"Cho cháu này"

Không biết chị lấy đâu ra một cây kẹo đưa cho cậu bé, Lisa khẽ cười xoa đầu cậu bé rồi đứng dậy rời đi.

Thật ra thói quen mang kẹo trên người cũng từ Chaeyoung. Không biết từ khi nào, xung quanh chị đều là những thứ quen thuộc về nàng.

------

"Cái này ráp ở đây"

"Không phải, cái này mới đúng"

Một bàn tay nhỏ vội đẩy ra, thay bằng một mảnh ghép khác.

"Arnon dốt, râu mèo ở đây"

"Mẹ mới dốt, mẹ dốt, không cho chơi nữa "

Arnon ôm đống mảnh ghép xếp hình, tức tối xoay lưng về phía Chaeyoung, mặc kệ nàng phụng phịu phía sau.

Lại hai tháng trôi qua, mối quan hệ giữa nàng và cậu bé coi như cũng có chút tốt đẹp, dù vậy vẫn lúc nóng lúc lạnh. Dính vào nhau một chút lại bắt đầu cãi vả.

"Arnon làm sao? Cho mẹ chơi chung với chứ"

Lice từ bàn làm việc bước tới, ngồi xuống cạnh hai mẹ con.

"Mẹ có biết chơi đâu"

Arnon không để tâm, tập trung hoàn thành bảng ghép.

Nhìn cậu bé cứng đầu, lại quay sang Lice đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương, cô thật có chút dở khóc dở cười.

"Mami thương mẹ này"

Lice làm bộ ôm lấy Chaeyoung. Quả nhiên thu hút được sự chú ý của cậu. Arnon cắn răng, đẩy hết bộ xếp hình cho Chaeyoung.

"Đấy, cho mẹ hết. Mami là của con"

Arnon nói xong thì đẩy Chaeyoung ra, bản thân leo vào người Lice.

Nàng vậy mà không đôi co với cậu bé, còn hào hứng kéo mấy mảnh ghép tiếp tục chơi. Lice vậy mới biết, nàng thật ra rất ham chơi.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang, nhìn thoáng qua, lại là người ở nhà gọi đến. Lice dứt khoát nhấn tắt. Không cần nghe cô cũng biết là chuyện gì, chỉ sợ cứ trốn tránh cũng không phải là cách. Có lẽ cô thật sự phải trở về, còn Chaeyoung và Arnon...

Cốc cốc.

"Vào đi"

Lời vừa dứt, người bên ngoài cũng mở cửa tiến vào. Là Do Hyun và Nari. Lice nhìn thoáng hai người họ, cười ẩn ý.

Do Hyun vừa thấy cô cười không bình thường mới chợt lúng túng, rút tay khỏi Nari.

Thật là, người phụ nữ này không chạm anh một chút sẽ chết sao chứ.

Lice hắng giọng một chút, cũng không có ý định chọc bọn họ. Nếu hai người họ thật có tiến triển thì càng tốt, cô không phải ngày đêm đề phòng vì sợ mất vợ.

"Hai người đến đúng lúc lắm, tôi đang có chuyện muốn nói với Do Hyun. Nhờ cô trông coi hai người họ giúp tôi một chút"

Nari gật gật đầu, coi như đã biết.

"Arnon ngoan, ngồi xuống chơi với mẹ đi"

Nhìn hai người đã rời đi, Nari cũng tiến đến gần hai mẹ con Chaeyoung. Nhìn một lớn một nhỏ nhưng chỉ như hai đứa trẻ chơi đùa với nhau, cô ấy có chút thắc mắc. Tại sao Chaeyoung phục hồi rất tốt, nhưng trí óc vẫn không chút tiến triển.

"Nari chơi"

Chaeyoung nhìn Nari nảy giờ vẫn im lặng, tay đưa lên một mãnh ghép mời cô ấy chơi.

Nari cười lắc đầu, chợt muốn thử một chút.

"Chaeyoung, cô... không nhớ chút gì sao?"

"Nhớ?"

Chaeyoung ngước lên nhìn Nari, có chút mông lung.

"Không muốn không muốn, sẽ đau"

Nàng nói xong lại tiếp tục chơi, vừa nghĩ đến những lúc đau đớn đó lại sợ hãi.

Nhưng rồi nàng lại chợt đứng dậy, như nhớ ra phải làm gì đó.

"Thuốc, Chaengie phải uống thuốc"

Nàng vừa nói vừa chạy đến hộc tủ lấy hộp thuốc ra. Uống thuốc sẽ không đau.

Nari ngồi trên nền, nheo mắt nhìn hộp thuốc trên tay Chaeyoung.

Thuốc này, sao lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro