Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

"Không được, chồng bỏ Chaengie đi đâu chứ?"

Chaeyoung vừa nghe đã nhăn nhó, quay lại nhìn cô. Lice thở dài, tay vén tóc nàng qua tai.

"Chị sẽ nhanh về"

"Không cho, không cho. Lice không được bỏ Chaengie đi đâu hết"

Chaeyoung ôm chặt Lice, mặt mếu máo đến nơi.

"Được được, không đi không đi"

Lice vốn không yên tâm khi nàng không có cô bên cạnh. Nếu nàng đã không chịu thì đành gác lại chuyện này.

Cô nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, tựa như để trấn an, cũng như tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc vốn có của bọn họ.

Chaeyoung rất ngoan ngoãn để cô chiếm lấy. Từ viền môi mềm đến chiếc lưỡi ướt át. Ngày càng mạnh mẽ.

Lice bế nàng lên giường, cả cơ thể nằm đè lên nàng. Môi lưỡi ngày càng tấn công mạnh mẽ. Hơi thở cả hai dần hỗn loạn, cô rời môi nàng, đôi môi nóng ấm vờn nhẹ quanh tai nàng. Chaeyoung ngày lập tức rùng mình, một dòng điện chạy từ tai ra khắp toàn thân.

"Lice..."

Nàng nhẹ giọng gọi một tiếng. Cảm giác này, vừa xa lạ vừa thân quen, rốt cuộc nàng bị làm sao? Nóng nóng, có khi nào nàng bị cảm rồi?

Lice nghe nàng gọi, lại kéo một đường xuống cổ cắn mút, bàn tay theo bản năng cách đưa đến bên ngực nàng, cách vài lớp áo mà xoa nắn.

Chết tiệt, dưới thân cô rõ ràng là một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp, người mà cô trao tình cảm, tại sao lại không thể...

Lice chợt dừng mọi hành động, hốt hoảng rời khỏi người Chaeyoung.

"Ngoan ngủ đi, chị có chút việc"

Cô để lại một câu, vội vàng rời khỏi phòng. Bất ngờ là Chaeyoung cũng không như mọi khi nhõng nhẽo đòi cô ở lại. Nàng hoàng toàn chưa thoát khỏi cảm giác vừa rồi, mơ mơ hồ hồ, đầu lại ẩn nhẫn đau.

Lice ngồi trên sofa phòng khách, điếu thuốc trên tay đã vơi một phần ba, một tay đỡ lấy đầu, gương mặt không tránh khỏi vẻ chán nản. Cười đau đớn.

Vậy mà thật sự lại không có cảm giác, không có...

Cô rít một hơi thuốc, lại thầm trách số phận. Ông trời sao lại ác với cô như vậy, nếu cô làm gì sai, sao không thể phạt cô nhẹ nhàng hơn một chút, để cô còn cơ hội sửa đổi. Tại sao một phát lại tước đoạt tư cách làm thứ ấy của cô.

Rất may mắn khi Chaeyoung chỉ như đứa trẻ, một đứa trẻ sẽ không bao giờ biết đến thể xác nhục dục, sẽ không bao giờ khinh thường cô.

Nhưng liệu sau này thì sao, lỡ một ngày nàng nhớ lại, thần trí rõ ràng, có sẵn sàng ở cạnh người bất lực như cô không?

------

"Em dâu, sao bây giờ mới biết em quyến rũ như vậy nhỉ?"

"Gọi tên chị.."

"Chaeyoung..."

Aaa, đau quá. Là ai, ai đang thì thầm bên tai nàng, gương mặt ẩn hiện đó là ai?

Đau quá, Lice, Lice...

Chaeyoung ngồi co mình trên giường, tay ôm lấy đầu. Cơn đau tê nhói trong đầu, trước mắt u tối. Chỉ có những hình ảnh nhập nhằng hiện lên.

"Đau quá, đau quá..."

Nàng không ngừng lấy tay đập vào đầu, cố xua đi cảm giác đau đớn. Không chỉ thể xác mà tâm hồn nàng cũng mơ hồ tê dại.

"Chaeyoung, em làm gì vậy?"

Lice vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ. Vội chạy đến ngăn cản nàng làm tổn thương bản thân.

"Hức... Chaengie đau, Chaengie đau..."

Cô thầm rủa, tự trách bản thân. Vội kéo tủ lấy hộp thuốc Do Hyun đưa. Cô vậy mà lại quên mất.

"Nào, uống sẽ không đau"

Nàng dụi dụi mắt, khó khăn uống thuốc vào. Cơn đau trong một lúc chưa thể giảm xuống, Chaeyoung vẫn thút thít nức nở.

Lice đỡ nàng nằm xuống, không ngừng vuốt ve an ủi. Một lúc sau cơn đau dịu dần, nàng vẫn sợ hãi nằm trong lòng cô.

"Chaengie sợ..."

"Sao vậy?"

Nàng nắm lấy áo Lice, ngước lên nhìn cô, nhỏ giọng.

"Cái người nào đó cứ nói trong tai Chaengie, đau"

"Ngoan, không sao đâu, ngủ đi"

Lice biết những kí ức cũ đang hiện về, cũng biết người trong lời nàng là ai. Lisa vậy mà lại ảnh hưởng đến nàng nhiều như vậy.

----

Đường phố tấp nập, tiếng người xì xào. Xung quanh đa số đều là các cặp đôi.

"Anh có thể bớt cứng nhắc được không?"

Nari lần nữa quàng tay Do Hyun, lôi lôi kéo kéo anh xếp hàng vào cửa. Phải biết cô ấy đã phải dụ dỗ thế nào tên này mới chịu cùng cô ấy đi xem phim. Sao có thể để anh ta lạnh nhạt như người dưng chứ.

Sau đêm đó, mối quan hệ của bọn họ đã phát triển đến một mối quan hệ gì đó... không rõ ràng.

Không thừa nhận, không chối bỏ.

Chính là cái kiểu không nhìn rõ bản thân muốn gì.

"Phim này nghe nói rất chán"

"Ai bảo chán, tôi cắt lưỡi người đó"

Do Hyun nhìn vẻ hùng hồn của cô ấy, tặc lưỡi bỏ qua, cũng lười phải đôi co với cô ấy.

"Nhanh vào"

Vừa đến lượt, Nari đã nhanh chóng lôi kéo anh vào. Có vẻ rất hào hứng.

Cô ấy được một người bạn giới thiệu phim này, thật ra cô ấy cũng chưa xem, từng nghe qua vài lần nhưng thật sự cảm thấy không hợp với cô ấy chút nào.

Gì mà tình yêu lãng mạn, hy sinh, xem rớt nước mắt. Nếu không phải nghe đồn xem chung với người đàn ông mình thích sẽ lấy được cảm tình của người đó, còn lâu cô ấy mới xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro