Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Chaeyoung?"

Một giọng nói khẽ vang, Nari cùng Chaeyoung quay lại nhìn, biểu cảm trên mặt hai người đều là "???"

"Đúng là chị rồi"

Cô gái vừa lên tiếng đi đến gần Chaeyoung, lần nữa xác nhận. Ngược lại với biểu cảm vui mừng của Jee là gương mặt ngây dại của Chaeyoung. Nàng không ngừng chớp chớp mắt, như cố nhớ xem người này là ai. Nhưng thực sự, một chút quen mắt cũng không có a.

"Chaeyoung, cô có biết người này không?"

Nari hỏi Chaeyoung, thật ra đã thầm biết đáp án, chỉ là biết đâu nàng sẽ có chút ấn tượng, giúp nàng hồi phục trí nhớ.

Nhưng đã khiến Nari phải thất vọng. Chaeyoung lắc lắc đầu, thái độ hoàn toàn xa cách.

Jee thu lại nụ cười, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

"Chị Chaeyoung, em là Jee đây, vợ Hong Min. Chị... thật không nhớ sao?"

Cô dò hỏi, như muốn xác nhận một chuyện. Khi nhận được cái lắc đầu chắc nịch của Chaeyoung, cô có thể chắc chắn Chaeyoung mất trí.

Cô biết Lisa vẫn luôn tìm kiếm Chaeyoung, nhưng gần ba năm trước đã từ bỏ vì tin tức nàng ấy đã chết. Thật ra mọi chuyện là thế nào?

"Có chuyện gì?"

Lice đi đến, nhìn thoáng qua Jee. Cô cũng không biết người này là ai.

"Cô ấy nói quen Chaeyoung"

Cô khẽ nhíu mày, không nói một lời nắm tay Chaeyoung rời đi.

Không nghĩ ở đây cũng có người quen nàng ấy. Tốt hơn không nên đó họ tiếp xúc quá lâu. Phòng ngừa mọi chuyện vỡ lẽ.

"Đi thôi"

Chaeyoung bị kéo đi, mặt vẫn ngoảnh lại nhìn Jee. Jee cũng nhìn nàng, trong đầu là muôn ngàn suy nghĩ.

"Em xong chưa?"

"Xong rồi, em xuống liền đây"

Hong Min thúc giục cô rồi. Mà cô cũng muốn nhanh nói chuyện này với hắn.

-----

"Người vừa rồi là?"

Do Hyun đi cạnh Lice, nhìn vẻ hấp tấp của cô, không nhịn được mà hỏi.

"Không biết, tránh đi vẫn hơn"

Do Hyun không hỏi gì thêm, gật gật đầu như đã hiểu. Chỉ có Nari là không hiểu họ muốn làm gì, không phải nên làm mọi cách giúp Chaeyoung hồi phục sao. Nhưng cô ấy chỉ là người được thuê để chăm sóc cho Chaeyoung, không có quyền để thắc mắc.

Lice đang đi bỗng ngừng lại, giao Chaeyoung cho Do Hyun rồi rời đi.

"Tôi đi đây chút, mọi người ra xe trước.

"Lice, Chaengie muốn đi"

Thấy Lice muốn đi, Chaeyoung liền kéo lại đòi đi theo. Bất quá bằng vài lời dỗ ngọt, Chaeyoung đã buông bỏ ý định.

Thật ra người phụ nữ lúc nảy vô vẫn không yên tâm, nếu có quen Chaeyoung thì tin tức của nàng trước sau gì cũng bị lộ.

Lice quay ngược lại hướng đi cũ, cất bước rời đi. Chaeyoung đứng đằng sau mím môi nhìn, nàng còn chưa mua đồ cho Arnon mà.

Jee đến khu quần áo, Hong Min đang ở đó. Mà muốn đến khu đồ chơi phải đi qua khu quần áo.

Từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang bế một bé gái. Còn ai ngoài chồng cùng con gái cô.

Jee một đường thẳng hướng về phía đó bước đi, tầm mười mét, cô đưa tay lên muốn gọi Hong Min thì cánh tay bỗng bị giữ lấy. Một lực mạnh mẽ kéo cô đến góc khuất.

Jee choáng váng, đến khi định hình mới nhận ra đây là người phụ nữ đã kéo Chaeyoung đi.

"Chị, chị muốn làm gì?"

Lice buông tay cô ra, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Cô quen thế nào với Chaeyoung?"

"Là quen qua bạn của chồng tôi"

Jee vừa nói vừa xoa cổ tay, hóa ra hỏi về Chaeyoung, cô cũng không sợ có gì nguy hiểm.

"Hong Min là chồng cô?"

Cô nhướng mày nhìn Lice, bọn họ vậy mà lại quen nhau. Mọi chuyện liên quan đến Chaeyoung có phải đều do người này sắp đặt không.

Bây giờ gặp cô không phải cũng muốn bịt miệng luôn chứ.

Đừng hỏi tại sao cô lại biết Hong Min, một thời đi học toàn dính một chỗ với Lisa, không quen đám người đó mới lạ. Chỉ là sau khi Lisa cùng Rosie cưới nhau, cuộc sống của mỗi người cũng hoàn toàn tách ra.

[...]

-----

"Ba ngày nữa em về, lại tụ tập một bữa chứ. Cũng lâu rồi"

Người đang nói là Hong Min, còn người bên kia là... Lisa. Sau vài năm nhiều thứ đã thay đổi, hầu như ai cũng thành gia lập thất, thêm vụ của Chaeyoung, bọn họ ít khi còn tụ tập một chỗ với nhau.

Người bên kia nói gì đó, Hong Min liền xùy xùy.

"Không được, chị đừng có như vậy nữa. Nhất định lần này phải gặp mặt, em có quà cho chị đấy"

Dường như nhận được sự đồng ý của người kia, Hong Min mới vui vẻ tắt máy. Ngay lúc này người vợ yêu dấu của cậu ta cũng chịu xuất hiện.

"Lâu đấy"

Jee vừa nghe chỉ cười cười, dường như không có tâm trạng đôi co cùng hắn.

Miệng mấp máy muốn nói gì đó.

"Ông xã..."

"Hửm?"

Hong Min nhìn Jee ngập ngừng, nhướng mày. Cô gọi rồi tầng ngần một chút, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu.

Câu nói của Lice vẫn luẩn quẩn trong đầu cô.

"Chaeyoung đã đau khổ nhiều rồi. Nếu cô thật muốn tốt cho cô ấy, làm ơn giữ im lặng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro