Chương 107
"Ưm.. ha, ha.."
Chaeyoung gương mặt ửng đỏ, hổn hển ngồi trên đùi Lice, eo bị siết chặt. Đôi môi hồng nhuận đang bị cô chiếm lấy dây dưa.
Hai tay nàng đặt lên vai cô, khó khăn đón nhận sự tấn công mạnh mẽ từ cậu. Từ đôi môi mềm, đến khoang miệng ấm áp, cả chiếc lưỡi đinh hương ướt át đều bị chiếm đóng.
Nàng không biết đây là làm gì nha, nhưng cô đã làm với nàng mấy lần rồi.
Cô nói, đây là việc vợ chồng phải làm. Mỗi lần như vậy nàng lại thấy thật ngượng, thật ngượng.
"Ha, Lice, khó thở, khó thở..."
"Ngốc, em không biết dùng mũi để thở sao?"
Lice rời môi nàng, nhìn nàng hổn hển ép sát vào mình hít thở, chợt cười. Mãi mãi thế này, thật tốt.
"Mami ơi..."
Arnon đột ngột mở cửa, tư thế của hai người cứ thế không kiên dè đập vào mắt cậu bé.
Lice cũng luốn cuốn, hình ảnh thế này không hợp với một đứa trẻ.
"Ai nha Arnon, lại đây với cô nào"
Nari đi đằng sau Arnon, vừa thấy tư thế mờ ám của bọn họ, liền bế cậu bé lên, nhấc chân muốn rời đi.
Ai cũng một biểu cảm bối rối, chỉ có hai đứa trẻ kia vẫn như thường ngày đối chọi nhau.
"Không, Arnon muốn mami... hu oa.."
Cậu bé bị Nari bế lên, vẫn cố vói đến phía Lice kêu gào khóc lóc, mà biểu cảm của Chaeyoung mới là thứ làm cô phát điên.
Nàng từ bộ dáng e thẹn, từ khi Arnon xuất hiện liền trở nên ranh mãnh, tay ôm chặt lấy Lice, đưa ánh mắt thách thức, miệng cười cười le lưỡi vì Arnon bị bế đi.
Do Hyun không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa, mọi thứ vừa diễn ra đều được anh thu vào tầm mắt.
Anh khẽ hắng giọng báo hiệu, từ tốn bước vào. Lice hiểu ý thả Chaeyoung xuống ghế, giảm bớt sự ngượng ngùng.
"Cho cô ấy uống đều đặn mỗi ngày"
Do Hyun đưa cho Lice một hộp thuốc. Chaeyoung vừa thấy đã nhăn nhó ôm tay Lice, vẻ mặt ghét bỏ.
"Không uống, thuốc rất đắng"
Từ khi tỉnh lại nàng đã uống bao nhiêu loại thuốc rồi, đắng chết đi được. Bây giờ còn thêm thuốc gì nữa vậy chứ.
Do Hyun cưng chiều xoa xoa đầu nàng trấn an.
"Uống cái này sẽ không đau đầu nữa"
Thật ra gần đây nàng hay đau đầu, những kí ức mơ hồ dường như đang hiện về. Nếu tiếp tục điều độ chăm sóc cho nàng như trước, rất nhanh nàng sẽ nhớ lại tất cả. Nghe qua có vẻ thật tốt, nhưng mà, đó là điều anh hoàn toàn không muốn xảy ra.
Sau khi bàn bạc với Lice, anh và cô đã quyết định tạm thời sẽ không để nàng nhớ lại. Chí ít, điều này sẽ tốt cho nàng, tốt cho tất cả. Nếu có thể, anh mong nàng sẽ không bao giờ nhớ lại.
Chaeyoung vừa nghe, nhíu nhíu mày. Hết đau sao? Đau đầu thật đáng sợ, nàng không muốn bị lần nữa đâu.
"Vậy... thì uống"
Lice nhận lấy, cũng ngầm hiểu tác dụng của nó.
"Mami.."
Thân hình bé nhỏ lần nữa ào vào, Nari đi phía sau chỉ biết lắc đầu cười. Cậu bé toại nguyện trèo vào lòng Lice, Chaeyoung lần này lại không có ý giành giật nữa, trong tay chỉ ôm lấy con gấu bông nhỏ. Tựa như đã thỏa mãn, coi như nhường cậu bé một chút.
"Em định đi mua sắm, có ai muốn đi cùng không?"
Thật ra cô ấy chỉ hỏi cho có, vốn dĩ đàn ông không hay đi cho lắm.
"Chaengie đi.."
Trong khi hai người kia vẫn chưa có biểu cảm gì, Chaeyoung đã từ trên ghế chạy đến cạnh nắm tay Nari.
Ặc, cô ấy thật không can đảm dẫn bảo bối của hai người này ra ngoài nha. Có chuyện gì xảy ra, mười cái mạng của cô ấy cũng không đền nổi.
"Cái này..."
"Đi mà..."
Chaeyoung nhìn biểu cảm của Nari đã biết cô ấy muốn từ chối, liền bắt đầu giở trò nhõng nhẽo.
"Cứ cho cô ấy đi đi, anh cũng đi"
Người vừa cất lời là Do Hyun.
Chaeyoung ít khi ra ngoài, nghĩ đến thường xuyên đưa nàng ra ngoài cũng tốt.
Cuối cùng sau một hồi, còn sợ không ai đi, bây giờ cả lớn cả nhỏ cũng không chừa một ai.
-------
Quay qua quay lại, ngó tới ngó lui. Chaeyoung hết nhìn thứ này lại đến thứ kia, hết chạy từ gian hàng này qua gian hàng khác.
"Ế ế, Chaeyoung đợi tôi"
Nari nắm lấy tay Chaeyoung, chỉ sợ không cẩn thận nàng lại chạy mất. Trên xe hàng đã có nào gấu bông, nào búp bê, không biết nàng còn muốn mua gì nữa.
Nghĩ lại cũng thật lạ, vốn là năm người đi cùng nhau. Không hiểu thế nào hai người kia lại dắt Arnon đi mua cái gì đó.
"Chaeyoung, cô còn muốn mua gì chứ?"
Chaeyoung bị Nari nắm tay, vẫn rất hăng hái đi vòng vòng, mặc cho Nari phải đi theo.
Ha, đây rồi.
Như nhìn thấy thứ cần tìm, Chaeyoung hớn hở chạy đến kệ hàng, cười cười quay nhìn Nari.
"Mua cho Arnon"
Nari nhìn đống đồ chơi trên kệ, không siêu nhân cũng xe điều khiển, tự nhiên vừa thổn thức lại xúc động.
Dù có thế nào thì họ thật sự vẫn là mẹ con, tình cảm ẩn sâu trong đó không thể mất được.
"Được được, mua hết mua hết"
"Hi, cái này, cái này..."
Chaeyoung vừa nghe đã phấn khích chỉ cái này đến cái khác.
"Chaeyoung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro