Chương 104
"Không có tin tức gì sao?"
"Tạm thời... không có"
Lisa im lặng một chút, bất lực tắt điện thoại.
Hai tháng rồi, đã hai tháng rồi. Một chút tin tức về nàng cũng không có. Hình bóng nàng, vậy mà cứ hiện về bên chị.
Chaeyoung, rốt cuộc em đang ở đâu? Cuộc sống em ổn chứ? Con chúng ta.. có phải đã được sinh ra rồi không?
Chị muốn biết, thực sự rất nhiều thứ chị muốn biết. Vây mà... tất cả chỉ mơ hồ, không chút thông tin.
"Nay chị về chứ?"
Cuộc gọi của Rosie. Gần một tuần rồi chị không về nhà, cả một tháng nay chị luôn vắng mặt, hai ba ngày lại về một lần. Lần này thời gian lâu hơn làm nàng ta không khỏi sốt ruột.
Rosie thừa biết chị đi đâu, cũng biết Chaeyoung đã biến mất. Có thể điều này đối với nàng ta rất tốt, nhưng lại làm chị rời xa nàng ta nhiều hơn.
Trái tim chị, đã đi theo người con gái đó mất rồi, thứ nàng ta giữ lại được chỉ là sự thương hại của chị.
"... về"
Giọng nói trầm thấp của chị khẽ vang, bớt đi phần nào sự ê ẩm trong tim nàng ta.
------
Trong phòng kín, mùi nước hoa dịu nhẹ mà quyến rũ, không khỏi lay động lòng người. Nhưng trên giường lớn kia, tâm trạng một người lại không vì hương thơm mà thoải mái.
Rosie nằm một bên giường, siết chặt tấm chăn, không cam lòng nhìn Lisa đã vào giấc ngủ.
Chị vừa rồi lại từ chối nàng ta.
Chị nói mệt, là thực sự mệt hay tâm trí không thể rời khỏi người đó.
Cuối cùng nàng ta cố chấp giữ lấy chị là đúng hay sai.
----
Ánh sáng lùa vào phòng, rèm cửa khẽ tung bay. Rosie đặt tay trên trán chị khẽ vuốt ve.
Từ khi nào, nàng ta đã yêu người phụ nữ này. Từ khi nào nàng ta lại trở nên cố chấp và ích kỷ như vậy. Nếu bây giờ buông tay, nàng ta có làm được không.
Rosie chăm chú ngắm nhìn gương mặt chị, đầu óc miên mang suy nghĩ. Đôi mắt chị chợt mở nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
Lisa nhìn nàng ta, khẽ đơ vài giây, có chút không phản ứng được với hình ảnh trước mặt. Rosie lại hốt hoảng rút tay lại muốn quay đi, chợt đầu nàng ta bị giữ lấy, ngón tay chị vuốt ve quanh viền mắt nàng ta.
"Đừng đi, chị muốn nhìn"
Rosie cứng người, nằm im để chị vuốt ve.
Chị đây là làm sao?
Có phải sau một giấc ngủ chị đã suy nghĩ lại.
"Thật đẹp"
"Hả?"
Câu nói mơ hồ của chị làm nàng ta không thể tiếp thu. Chị chưa bao giờ dành những lời nói này cho nàng ta.
"Mắt em, rất đẹp"
Mắt, đẹp...
Chị đây là...
Reng reng.
Tiếng điện thoại phá vỡ bầu không khí yên ắng, Lisa như bị mê hoặc vẫn nhìn vào mắt Rosie, một tay mò mẫm trên bàn tìm điện thoại.
"Lão đại, có.. có tin tức"
Câu nói lắp bắp bên kia như kéo chị thức tỉnh. Chị vậy mà lại mê man trong đôi mắt Rosie, đôi mắt giống người đó. Đôi mắt quen thuộc khiến chị nhớ nhung chỉ muốn ngay lập tức được ngắm nhìn.
"Thế nào?"
Lisa ngồi thẳng người dậy, như muốn cho mình tỉnh táo để nghe cho rõ.
"E là... Chị nên đến đây một chuyến"
"Lisa... Chị đi đâu?"
Vừa tắt máy, chị đã ngay lập tức rời đi. Rosie cũng trở về với sự thật phũ phàng, mọi thứ... vẫn không hề thay đổi. Không hề.
----
Rầm.
Lisa loạng choạng, ngã người trên giường lớn, hai má phím đỏ, ánh mắt lờ đờ. Miệng thều thào không rõ.
Rõ ràng đã say không biết trời đất.
Chị trường người lên đầu giường, không ngừng dụi đầu vào một bên giường, cố hít lấy chút mùi hương còn sót lại trên đó.
"Chaeyoung,.. Chaeyoung.. "
"Em về đi..ha,. Chị không tin, không tin.."
"Chị nhớ em, rất nhớ em... làm ơn.."
Lời nói đứt quãng hòa lẫn tiếng nấc vì say. Chị không ngừng dụi vào chiếc gối nàng hay nằm, một mảng gối đã ướt từ lúc nào.
Khóc, chị khóc ư?
Dù bao chuyện xảy ra cũng khó có thể khiến người phụ nữ như chị phải rơi lệ nhưng mà, chị phải làm gì đây, khi mà tin tức chị nhận được, là nàng đã chết.
Chị nhận được tin tức ở một bệnh viện, họ nói cả nàng và đứa bé đều không cứu được. Trong lúc chỉ còn hơi tàn, nàng đã nhờ bệnh viện giúp nàng làm hỏa táng.
Nếu như ngày đó chị ở lại, nếu như ngày đó...
Nàng thật sự đã ra đi rồi sao? Chị không tin, tuyệt không tin được.
"Chaeyoung... "
-----
Ba năm nói ngắn không ngắn, dài không dài, nhưng với sự chờ đợi, lại dài vô tận.
"Mami ơi, mẹ ngủ thật lâu"
Manobal Arnon ngồi trên đùi Lice, nửa thân trên lại chồm lên giường chăm chú nhìn Chaeyoung.
Nàng đã bất tỉnh ba năm, mà Arnon nhờ sự cố gắng học hỏi của Lice, cùng nhiều lần giành giật của Do Hyun mà đã thành một cậu bé khỏe mạnh mũm mỉm. Ngày nào hai mẹ con cũng túc trực bên giường nàng. Tâm sự, kể chuyện cho nàng.
Arnon đã nhận thức được người trên giường kia là mẹ mình, lúc nào cùng chìa miệng nhỏ vào nói chuyện cùng nàng.
Nhưng mà, mẹ không bao giờ trả lời bé nha, chỉ biết ngủ thôi.
Arnon chỉ vì yêu mami mới nói chuyện với mẹ thôi, ai bảo mami nói mẹ là người mami yêu nhất chứ.
Arnon thật ganh tị a, nhưng vì mami, Arnon đành chấp nhận người mẹ này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro