Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Chaeyoung thoáng lặn người. Đã biết trước kết quả, tại sao khi chân chính nghe từ miệng chị lại khó chịu như vậy.

Chưa từng nghĩ ly hôn? Vậy những lời trước kia có chút nào là thật lòng không?

Cùng nàng về một nhà...

Xây dựng gia đình hạnh phúc...

Còn cả... yêu nàng...

Có lời nào là thật không?

"Chưa từng nghĩ ly hôn? Là vì thương hại hay vì... yêu em?"

Rosie cao giọng chất vấn. Nếu là vì thương hại, thì nàng ta không cần.

Lisa vẫn một mực im lặng, dường như đang nhìn nhận tình cảm của mình. Chị, còn yêu nàng ta sao?

"Chị yêu em sao?"

Rosie khẽ cười, nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào. Nàng ta cũng muốn một lần, đánh cược. Là bọn họ quá cố chấp, bây giờ thứ gì nên buông phải buông rồi.

"Chị..."

"Không nói được?"

Rosie hỏi một câu lại như lời khẳng định thay chị. Không trả lời được thì có nghĩa là không yêu rồi. Nàng quay người muốn rời đi.

Chaeyoung đứng bên ngoài, cũng hồi hộp nghe động tĩnh bên trong, chờ đợi câu trả lời từ chị. Nhưng có lẽ chị sẽ không cho một câu trả lời rõ ràng.

Nhưng không, chị cũng dứt khoát lựa chọn rồi...

"Chị yêu em"

Chị yêu em.

Phải, nàng vừa nghe lời yêu từ miệng chị. Nhưng mà, lời yêu ấy giành cho người con gái trong kia. Không phải nàng, không phải.

Chaeyoung theo phản xạ bịt lấy miệng, ngăn tiếng nức nở chợt dâng lên. Cảm xúc đến quá nhanh, quá đột ngột. Chính nàng cũng không điều khiển được.

Nhưng mà, dù kìm nén đến đâu, cũng không ngăn được từng chút âm thanh vụn vặt truyền vào trong.

Lisa giữ lấy tay Rosie, còn muốn trấn an nàng. Âm thanh nức nỡ khe khẽ truyền vào tai như giáng một cái tát đau đớn vào mặt chị.

"Chaeyoung"

Chị vội buông tay Rosie, bước nhanh ra ngoài.

Chaeyoung.

Thân ảnh Chaeyoung đập vào mắt chị, tựa như có một bàn tay nắm lấy tim chị bóp nghẹn.

"Chaeyoung"

Giọng chị thì thào, đưa tay muốn nắm lấy nàng.

"Đừng đụng vào em"

Chaeyoung tránh khỏi tay chị, ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn chị.

"Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi"

Rosie ung dung bước ra, cắt đứt sự trầm mặc giữa hai người. Ba người bọn họ, cuối cùng cũng mặt đối mặt, phân trần rõ mối quan hệ.

Chaeyoung nhìn Rosie, có chút không biết nói gì. Dù gì họ cũng đường đường chính chính là vợ chồng. Nàng làm sao còn không biết xấu hổ mà nghênh mặt ở đây chứ.

Vừa nghĩ nàng đã ngay lập tức xoay người. Ở lại đây chỉ làm nàng càng xấu xa trong mắt người khác mà thôi.

"Sao, bị bắt tại trận. Chưa gì đã muốn chạy trốn?"

"Rosie..."

Chaeyoung chợt đứng lại, tay thoáng siết. Dường như uất ức lâu nay, nàng muốn một lần, trả lại hết cho bọn họ. Chaeyoung xoay người, cười mỉa nhìn Rosie.

"Bắt tại trận? Chạy trốn? Ha.."

Nàng chợt cười, nụ cười chế giễu.

"Vậy không phải tôi rất vị tha và có liêm sỉ hơn cô sao?"

"Lúc cô cùng Lice lăn lộn trên bàn tiệc của tôi, cô có thấy tội lỗi, có nghĩ đến tôi cũng đau như cô bây giờ không? Vậy mà tôi vẫn không thể tiến đến vạch mặt hai người. Bây giờ cô còn tỏ ra tự cao với tôi, thử nghĩ lại xem cô có cái tư cách đó không? Tôi và cô, đều là hạng người như nhau thôi"

Rosie từ lâu đã không còn đứng vững nữa. Từng câu từng chữ như moi móc toàn bộ vết nhơ của nàng ta, làm nàng ta tỉnh ngộ, lại sáng tỏ. Sự hoảng hốt dần thay bằng sự khinh bỉ, khinh bỉ chính bản thân mình.

"Hóa ra, hóa ra là vậy. Từ lâu cô đã biết tất cả rồi? Chị... cũng vậy sao? Biết em sau lưng chị..."

Rosie cười nhạt nhìn Lisa. Thấy bản thân hèn mọn không còn dám đối mặt với chị nữa. Là nàng ta, chỉ có nàng ta không biết gì, vẫn nghĩ mình là kẻ đáng thương nhất...

Nhưng mà...

"Là tôi, ngay từ đầu sai là tôi. Hóa ra từ trước đến giờ, người sai vẫn luôn là tôi. Có phải, tôi nên đi rồi. Sẽ không còn là kẻ ngăn chặn hạnh phúc của người khác nữa"

Rosie cười ngây dại, chập chững từng bước rời đi. Dường như chưa từng nghĩ kết cục sẽ như thế này.

"Rosie, em muốn đi đâu?"

Lisa nảy giờ im lặng cuối cùng phản ứng.

"Đi đâu? Trả hạnh phúc cho hai người. Trở về em sẽ gửi đơn ly hôn cho chị"

"Không được. Từ từ nghe chị nói"

Lisa vội tiến đến ngăn cản Rosie. Mọi thứ chị làm chỉ theo phản xạ không suy nghĩ. Lili vừa mất, Rosie chắc hẳn đã bị dày vò đến khổ sở. Chị không nỡ để nàng ta rời đi trong tình trạng như thế. Chị biết, người nàng ta muốn dựa vào bây giờ nhất, chỉ có chị.

Chaeyoung nhìn hai người họ, có chút ghen tị, cũng có chút hối hận rồi. Nàng không nghĩ sẽ có lúc vạch trần Rosie. Mọi chuyện sáng tỏ thì sao, có bớt đau đớn thêm chút nào không. Ngược lại càng khổ sở.

Nhìn Lisa không nỡ để Rosie rời đi, một cảm giác ích kỷ dâng tràn. Nàng cũng muốn giữ chị lại, hỏi rằng chị có yêu nàng không. Tại sao nàng không thử giành lấy hạnh phúc cho mình. Tại sao lại để hết người này đến người kia chơi đùa trong tay.

"Hóa ra người chị muốn ở bên, vẫn là chị ấy"

Chaeyoung tiến đến gần chị và Rosie. Trong thâm tâm vẫn đang nghĩ, nên giữ chị lại, hay toàn tâm chúc phúc cho bọn họ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro