Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

"À, chị không gặp được. Mà... có vấn đề gì sao?"

Chị biết rõ Rosie vẫn có ác cảm với Chaeyoung. Chị cũng không muốn mọi chuyện rắc rối thêm.

Rosie nghe chị nói, cố kìm lại cơn phẫn nộ. Rõ ràng chị đã gặp Chaeyoung. Chị còn muốn sau lưng nàng ta qua lại với nàng ấy đến bao giờ chứ. Còn muốn lừa dối nàng ta đến bao giờ.

"Dù gì cũng là em dâu, Chaeyoung lại sắp sinh. Không phải nên quan tâm một chút sao?"

Rosie vừa nói lại quan sát biểu cảm của chị. Chỉ trách chị che giấu quá tốt.

-----

"Thật sự đi sao?"

Lice đứng dựa vào cửa phòng ngủ, nhìn Chaeyoung thu dọn hành lí. Nhìn nàng vác chiếc bụng to, khó khăn xoay xở, không phải cô không muốn giúp, nhưng cô muốn giữ nàng ở lại hơn.

Chaeyoung nhìn Lice, khẽ gật đầu.

"Chị cũng nên về nhà. Mọi người chắc hẳn đang mong chờ chị"

Về nhà?

Bây giờ vấn đề không còn ở tình trạng của cô, mà còn là mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Nếu ngay từ đầu cô buông bỏ, sớm rời khỏi đó. Có phải sẽ không gây ra bi kịch, mà cô gái trước mặt cũng sẽ không bị liên lụy không.

"Chị xuống dưới đợi. Xong thì kêu chị"

------

Mưa rồi.

Sao đang yên lành lại mưa chứ?

Lisa lái xe trên đường lớn, nhìn cơn mưa ùn ùn kéo đến. Những cơn mưa thường làm con người ta trở nên cô đơn, nhưng hôm nay tâm trạng chị khá tốt, thậm chí còn cực kì vui vẻ. Dù cho mưa lớn, sấm chớp đùn đùn cũng không thể làm vơi bớt niềm phấn khởi của chị.

Vì sao ư? Hôm nay Chaeyoung sẽ quay về, bảo chị làm sao không vui đây.

[...]

Lisa nhìn bàn cơm trước mặt, lại nhìn đồng hồ trên tường. Nàng nói tối sẽ về, lại không nói thời gian cụ thể. Cuối cùng phải đợi đến bao lâu đây, đồ ăn cũng đã nguội rồi.

Chị có nên đi tắm một chút không? Không được, lỡ nàng đến thì sao, chị còn chưa đổi lại mật khẩu. Hay là...

Ting ting.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, cắt đứt sự đắn đo của chị.

Nàng ấy đến rồi.

Lisa vội đứng dậy đi ra cửa, chỉ sợ người bên ngoài đợi quá lâu.

Cạch.

Cánh cửa dần mở, một thân ảnh mảnh mai xuất hiện trước tầm mắt.

"Em..."

Nụ cười trên môi chị chợt cứng đờ, lời chỉ thốt được một từ.

Mắt đối mắt, Rosie nhìn chị, môi cong thành một nụ cười mỉa mai.

Ánh mắt nàng ta thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, không nói một lời liền lao vào trong. Nhìn thoáng qua bàn cơm, răng cắn chặt, ánh mắt lại chuyển hướng lên cầu thang, đôi chân liền tiến lên trên.

"Rosie, em làm gì?"

Lisa định thần, lúc này mới hốt hoảng chạy theo nàng ta. Lúc đuổi kịp nàng ta đã tiến vào phòng ngủ.

"Rosie, nghe chị nói"

Lisa khó khăn giữ lấy tay nàng ta lại bị nàng ta dứt khoát vung ra, chân lại bước về phía phòng tắm, mạnh mẽ mở ra.

"Người đâu?"

"Người? Chị không biết em muốn làm gì. Đi, chúng ta về nhà rồi nói"

Lisa một lần nữa tiến đến nắm lấy tay Rosie.

Đến lúc này nàng đã không thể kìm nén nữa, mạnh mẽ rút tay ra, sự phẫn nộ hiện rõ trên mặt.

"Đến bây giờ chị vẫn còn muốn giấu em?"

"Rosie, chị..."

Lisa ngập ngừng. Nàng ta đã đến tận đây thì hẳn đã biết hết mọi chuyện. Chị còn giả vờ làm gì nữa chứ.

"Em... biết từ lúc nào?"

"Điều đó không quan trọng. Em chỉ muốn hỏi, đứa bé... là con chị?"

Không cần nói rõ đứa bé nào, chỉ cần là người trong cuộc đều hiểu.

Lisa thoáng nghẹn họng, lời nói ra chưa bao giờ khó khăn thế này. Thừa nhận với vợ mình có một người phụ nữ đang mang thai con mình, bao nhiêu người có thể nói được.

"Ph.. phải"

Rosie gật gật đầu, tựa như rất hài lòng với sự thành thật của chị.

"Nếu em không phát hiện ra mọi chuyện, hai người sẽ tiếp tục sau lưng em vụng trộm?"

"Rosie, không phải..."

-----

"Em vào đây, chị về cẩn thận"

Lice nhìn Chaeyoung ngoài cửa xe, thật muốn đưa tay níu nàng lại. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không làm được.

"Ừ, em lên đi"

Lice nói, môi còn nở nụ cười trấn an.

Chaeyoung không nói thêm lời nào nữa, dứt khoát đi vào trong, chỉ còn để lại cho cô một bóng lưng.

Lice nhìn nàng, tựa lưng ra ghế, dường như không có ý định rời đi. Tay lấy ra một điếu thuốc châm lên.

[...]

Cửa không khóa sao?

Chaeyoung nhìn cánh cửa rộng mở trước mặt, thầm trách chị vô ý. Lại lắc lắc đầu bước vào.

Nàng nhìn bàn cơm trước mắt, khẽ cười.

Còn chu đáo như vậy. Nhưng mà, chị đâu rồi chứ?

Chaeyoung để vali tại chỗ, bản thân chậm rãi bước lên cầu thang.

Chị có phải ở trên đó đợi nàng không?

Càng tới gần nàng lại dần nghe được từng âm thanh từ phòng ngủ vọng ra. Khuôn mặt vốn háo hức dần trở nên khẩn trương. Mày khẽ nhíu.

Sao lại có tiếng cãi nhau?

Mà giọng nói này là...

Chaeyoung đứng nép bên cửa phòng, lúc này thì nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Chợt cười khổ.

Đây là bắt gian tại trận sao?

"Rosie, không phải..."

"Không phải? Hay là chị đợi Chaeyoung sinh xong sẽ đường đường chính chính dẫn cô ấy trở về, trực tiếp ly hôn với em, cho cô ấy danh phận"

Từng câu nói lọt vào tai Chaeyoung, ngón tay nàng từ lúc nào đã bấm vào da thịt. Chỉ hận không thể bước ra, nói rằng nàng không có ý đó, nói rằng nàng không nghĩ sẽ giành lấy Lisa.

Cảm giác của Rosie bây giờ có phải cũng giống như lúc nàng thấy Lice và nàng ta...

Nhưng tại sao nàng lại thấy tội lỗi như vậy, lúc đó Rosie có thấy tội lỗi như nàng không?

"Rosie, nghe chị nói. Chị chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với em"

*
Chuẩn bị ngược Lisa hay Chaeyoung đây 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro