Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Ở bên ngoài, màn đêm đen kịt.

Trước cổng bệnh viện, Tuyên Hạ gọi xe trên điện thoại. Cậu ta và Đồng Châu chờ xe cùng Lisa, bảo anh chàng làm hậu cần về nhà trước.

Mấy phút sau, Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi ra khỏi bệnh viện, hai người nói cũng đi cùng bọn họ. Lisa đối diện với ánh mắt của Chaeyoung , khuyên nhủ:

"Không cần đâu, mấy cậu về trước đi."

Chaeyoung biết cậu đang để ý tới cái gì. Cô khẽ hừ một tiếng, nói nhỏ với cậu: "Lisa này, cậu đừng có quên là bây giờ cậu đang bị mình nắm thóp đấy."

"..."

Thế mà cô lại lấy chuyện vết thương ở chân ra đe dọa cậu.

Chàng trai im lặng trong thoáng chốc. Lúc này xe cũng tới rồi, đúng lúc là một chiếc xe MPV nhận cước, nên năm người cùng lên xe, Lisa không cách nào từ chối được.

Màn đêm sâu thẳm.

Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ xe lướt nhanh qua.

Cuối cùng xe chạy tới khu chung cư mà Lisa ở. Sau khi xuống xe, Lisa nhìn về phía Chaeyoung , yết hầu lên xuống, rồi thấp giọng nói:

"Đưa tới đây là được rồi."

"Không được, mình lên tầng với cậu."

Lisa thấy sự kiên quyết của cô. Cậu chật vật cụp mắt xuống, rồi nhượng bộ, nói: "Cậu đừng nói chuyện đầu gối của tôi cho bố tôi biết, tôi không muốn khiến ông ấy lo lắng."

Cô gái ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu.

Nhóm người đi lên tầng. Bởi vì quá cũ không có thang máy, hành lang cũng rất chật hẹp, vách tường phủ bụi, đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang cũng bị ngủm hai bóng.

Cuối cùng khi tới cửa nhà Lisa, Lisa mở cửa ra. Mọi người thấy diện tích bên trong nhỏ hẹp, vào cửa là một tủ giày kiểu cũ, nội thất lỗi thời, tuy đúng là quét dọn rất sạch sẽ, nhưng nhìn qua là biết đã ở rất lâu.

Ngoài Tuyên Hạ đã từng tới trước đây, ba người khác đều bị sốc, không ngờ nhà của Lisa sẽ như thế này.

Chaeyoung sinh ra trong gia đình giàu có từ bé cũng ngạc nhiên. Chả trách trước đây khi tới nhà cô, cô cảm thấy cậu khó chịu như thế, chả trách hồi nãy cậu không đồng ý cho cô tới đủ kiểu.

Lisa mở tủ giày ra tìm dép cho bọn họ, mấy giây sau thì mất tự nhiên nói: "Dép trong nhà không đủ, hay là mấy cậu cứ đi vào luôn đi..."

"Không sao, tụi mình bỏ giày ra, con gái mấy cậu đi dép đi." Tuyên Hạ.

Mọi người hoàn toàn không bộc lộ vẻ ngạc nhiên, họ mang vẻ mặt tự nhiên cởi giày ra. Lúc này ông La đẩy xe lăn ra khỏi phòng ngủ, ông nhìn thấy nhiều người như thế thì ngạc nhiên.

Mọi người lễ phép chào hỏi ông La, "Thưa chú, Lisa chơi bóng rổ bị thương, bọn cháu đưa cậu ấy về ạ."

"Bị thương ư? Không sao đấy chứ..."

Lisa nói chỉ là va chạm bình thường mà thôi. Ông La bảo bọn họ đi vào ngồi.

Vì thế Tuyên Hạ và Đồng Châu dìu Lisa về phòng trước. Ông La đẩy xe lăn, đi về phía phòng bếp: "Mấy cháu ngồi đi, chú đi rót cho mấy cháu cốc nước..."

Ông La tới phòng bếp, mở tủ ra, lấy mấy cái cốc dùng một lần, rồi lại chuyển tới trước bàn cơm, cầm ấm nước sôi.

Bỗng nhiên chiếc ấm bị một bàn tay đón lấy, giọng nói hoạt bát đáng yêu của cô gái truyền tới: "Chú à, chú cứ từ từ, để cháu rót cho."

Ông La quay đầu thấy Chaeyoung , bảo cô cẩn thận nóng. Sau khi rót nước xong thì ông hỏi: "Cháu là bạn học cùng trường với Lisa à?"

Cô gái gật đầu, nở nụ cười đáng yêu với ông:

"Cháu chào chú ạ, cháu tên là Chaeyoung , bạn cùng bàn với Lisa, cũng là thành viên của đội hậu cần lần này."

"Chào cháu chào cháu..." ông La nghĩ tới điều gì đó, giật mình trả lời, "Trước đây chú từng nghe Lisa nói tới, rằng học kỳ này nó có thêm một người bạn cùng bàn."

Chaeyoung cong mày: "Đúng ạ, cháu mới chuyển tới lớp chín năm nay, không ngờ Lisa lại từng nói với chú."

Ông La thấy cô gái nhỏ cười rất ngọt ngào, khuôn mặt cũng không khỏi ngập tràn tươi cười: "Cô gái nhỏ à, tối nay vất vả cho mấy cháu rồi, vì đã đưa Lisa về đây..."

"Không sao ạ, đây đều là chuyện bọn cháu nên làm mà."

"Cháu mau ra ngoài phòng ngồi đi..."

Chaeyoung đáp lại, rồi hỗ trợ bưng mấy cốc nước đi ra, đặt ở bàn trà trong phòng khách.

Ông La dọn thảm lông trên sô pha sang một bên, bảo hai cô gái ngồi xuống. Hiếm khi có bạn của Lisa tới nhà, ông mỉm cười gãi đầu, mất tự nhiên nói: "Ngại quá, nhà hơi nhỏ, có chút chật chội..."

"Không sao ạ, không chật đâu ạ."

Ông La muốn đi rửa hoa quả cho bọn cô, bị Chaeyoung kiên quyết cản lại. Ông La không tiện hoạt động, sao cô có thể để ông vất vả tất bật được chứ, chỉ nói không cần phiền phức như thế, ngồi một lát là được.

Ông La từ bỏ, ông hỏi tình hình cụ thể việc Lisa bị thương. Chaeyoung giấu diếm giúp Lisa, bảo là trong trận đấu bị đối thủ đụng phải đầu gối từng bị thương, nghỉ ngơi mấy ngày là được.

Ông La nghe thế thì lo lắng thở dài một tiếng: "Thằng bé này, từ nhỏ đã hay va vấp vì chơi bóng rổ."

"Chú ơi, cháu nghe Lisa nói rằng từ nhỏ cậu ấy đã rất thích chơi bóng rổ."

Ông La gật đầu, nhớ tới quá khứ: "Thằng bé này số khổ, chú rất có lỗi với nó. Sau khi chú ngồi xe lăn rồi ly hôn với mẹ nó, nó đã chịu khổ rất nhiều cùng chú. Nó trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa, tính tình cũng rất hướng nội, chỉ có chơi bóng rổ xong rồi về nhà thì nó mới có thể vui vẻ hơn một chút.

Sau đó Lisa gặp tai nạn giao thông, ông La đã tận mắt nhìn thấy con trai đau khổ khó chịu cỡ nào. Ông biết với Lisa mà nói, bóng rổ chính là một phần trong sinh mạng của cậu.

"Kể từ lúc nó gặp tai nạn giao thông tới bây giờ, nó cố gắng phục hồi chức năng, chính là vì muốn tham gia giải đấu lần này."

Không ai hiểu con trai bằng bố, sao ông lại không biết giải đấu bóng rổ liên trường lần này là ước mơ nhiều năm của con trai chứ, thế nên dù ông La lo lắng cho cái chân của con trai, nhưng ông vẫn cổ vũ cậu đi thi đấu.

Đôi mắt ông La đỏ ửng: "Từ nhỏ tới lớn, đứa con trai này của chú chưa từng có nổi một cuộc sống hạnh phúc."

Chaeyoung nghe ông La nói, sống mũi cay cay.

Cuối cùng, sau khi trò chuyện với ông La xong, cô muốn đi coi Lisa, nên tới phòng ngủ của chàng trai.

Tuyên Hạ và Đồng Châu ở bên trong đang nói chuyện trận bóng rổ với Lisa, Chaeyoung đi vào thì thấy phòng của Lisa được bày biện rất đơn giản. Chàng trai tựa vào đầu giường, lúc này đã thay đồ bóng rổ ra.

Hai chàng trai thấy Chaeyoung . Tuyên Hạ nhíu mày với Lisa: "Mình ra ngoài uống nước đã."

Đồng Châu cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Chaeyoung nhìn Lisa ở trước mắt, cô nghĩ tới lời ông La nói thì lòng chua xót.

Chàng trai mà cô thích tốt như thế, xuất sắc như thế, vốn nên tỏa sáng như ánh mặt trời.

Ở cái tuổi này, cậu vốn nên tràn đầy sức sống, có một cuộc sống vui vẻ vô tư lự.

Nhưng niềm vui của cậu ít ỏi như thế, cho dù sở thích của cậu rất bình thường, chỉ muốn chơi bóng rổ mà thôi, nhưng ngay cả một cơ thể lành lặn cậu cũng không thể có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro