Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MƯỜI BẢY

Lệ Sa đến gần nàng nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm. Cô ôm lấy eo nàng sau đó đưa lên môi nàng một nụ hôn. Môi nàng vương chút mật ngọt càng khiến cô say đắm hơn. Cô yêu lắm người con gái đang ở trước mặt cô, tình cảm này là cô dành trọn cả tim mình để yêu nàng không một chút gian dối.

Thái Anh bất ngờ hai mắt mở to nhưng sau đó nàng cũng ôm lấy cổ Lệ Sa cùng nhau cuốn vào dư vị tình yêu. Nàng được Lệ Sa yêu thương nàng chính là người con gái hạnh phúc nhất trên trần đời này. Lệ Sa đối với nàng là một lòng một dạ không chút dối gian, cô là toàn tâm toàn ý với nàng. Tim nàng nó thật sự rung động với Lệ Sa, nàng là thật sự yêu cô không hề có sự cưỡng ép. Lúc trước nàng có hận cô, có căm ghét cô. Nhưng nhìn thấy những gì Lệ Sa dành cho mình không màng đến mạng sống nàng đã thật sự cảm động, đã hiểu và cho tim nàng được yêu.

Thái Anh phải níu lấy vạt áo Lệ Sa mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. Lệ Sa nhìn nàng bằng ánh mắt có đôi chút hờn dỗi.

-Sao.....định hôn miết hay sao?

-Phải.....bây giờ chỉ muốn hôn em.

-Thôi trễ rồi....không phải hội đồng có việc sao?

-Trễ một chút có sao?

-Thôi đi người ta nói chết. Lo ăn sáng đi đồ ăn nguội hết rồi kìa.

Lệ Sa vậy mà vẫn chưa chịu cô cứ ôm lấy nàng hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của nàng.

-Thôi mà....khi nào xong việc rồi em cho.

-Cho cái gì hả? -Lệ Sa nhẹ giọng hỏi

-Thì......-Thái Anh ngượng ngùng không thôi.

-Thì sao hả.

-Thì em cho hôn.

Nghe được lời này Lệ Sa mới chịu cùng nàng ăn sáng. Nếu không chắc cô sẽ ôm nàng như vậy đến khi trời tối luôn mất.

Ăn sáng xong Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau xuống sảnh thì đã thấy chị Tâm và anh Nhị đang đợi họ ở đó.

-Dạ chào hội đồng, bà hội đồng.

-Hai người đợi có lâu không?

-Dạ cũng không lâu lắm.

-Ừm vậy thôi mình bắt đầu đi.

Anh Nhị nhanh chân lấy xe đến, Thái Anh được Lệ Sa nhẹ nhàng dìu lên xe.

Đến nơi Lệ Sa cùng nàng bước xuống xe. Thái Anh lúc này có đôi chút hồi hợp. Nàng là lần đầu đến nơi sang trọng đông đúc như thế này. Nàng sợ vì bản thân sẽ làm mất mặt Lệ Sa.

-Em sao vậy Thái Anh.-Thấy sự khác lạ của Thái Anh nên cô lo lắng hỏi.

-Em...em không...chỉ là hơi lo lắng một chút.

-Không sao...có tôi ở đây. Nào đưa tay của em cho tôi.

Thái Anh đưa tay mình lên Lệ Sa nhẹ nhàng lấy tay mình đan vào tay của nàng. Thái Anh vì thế cũng bớt lo lắng hơn.

Bước vào bên trong có rất nhiều người ăn mặc sang trọng quý phái, đều là những người có chức có quyền.

Cả hai bước vào nhanh chóng đã thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người. Ai nấy đều biết Lệ Sa thích phụ nữ nên những người không được đến dự lễ cưới của Lệ Sa và Thái Anh đều rất tò mò với nhan sắc của nàng. Khi gặp được thì đều bị nhan sắc của nàng hút hồn. Trong lòng vài người ở dấy lên nỗi tiếc nuối.

Lệ Sa nhìn thấy vài đôi mắt hướng về nàng lòng có chút khó chịu nên tay cô choàng lên eo nàng như đánh dấu chủ quyền.

-Hội đồng đến rồi sao, có cả bà hội đồng nữa đúng là quý hóa quá-Tổng trưởng thấy cô và nàng liên cúi chào.

-Tổng trưởng khách sáo quá, tiệc lớn của người sao tôi lại không đến.

-Đây...rượu của hai người đây. Có cần gì cứ gọi cho gia nhân.

Nói xong tổng trưởng cũng rời đi để nghênh đón những người khác. Lúc này Lệ Sa cầm lấy ly rượu sao đó nói với gia nhân đổi ly nước khác cho nàng. Nhưng Thái Anh đã ngăn cản.

-Không sao...không cần đổi.

-Nhưng đây là rượu sợ em uống sẽ nhức đầu.

-Không sao...uống ít là được mà.

Thấy nàng nói như vậy nên Lệ Sa ra hiệu cho gia nhân không cần đổi. Cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn. Lát sau lại có vài ba người đến tìm Lệ Sa để mời rượu.

-Hội đồng lại đằng kia với họ đi, em ngồi ở đây cũng được.

-Thôi..tôi không đi.

-Thôi em không sao. Nếu không họ lại nói hội đồng.

-Nhưng mà....

-Em ngồi ở đây có chạy đi đâu mà sợ, nhớ uống ít đó.

-Vậy em ở đây đợi tôi, tôi lại đó một chút. Có cần gì cứ gọi gia nhân.

Nói xong Lệ Sa hôn lên trán nàng rồi rời đi. Nhìn khung cảnh xung quanh đông đúc nàng cũng có chút không quen. Vừa ngồi một chút tự nhiên từ đâu đến lại có một chàng trai trong rất khôi ngô chắc là công tử nhà giàu đang đến gần nàng.

-Sao ở đây lại có một nhan sắc tuyệt trần như thế này. Không biết em tên gì có thể cùng anh uống chút rượu không.

-Xin lỗi tôi không nói chuyện với người lạ.

Hắn nhìn nàng cười trông có vẻ rất thích thú.

-Cho anh hỏi em tên gì được không.

Thái Anh vẫn im lặng nhìn nơi khác không đoái hoài đến càng làm hắn như thêm phấn khích. Tay hắn không yên phận mà đặt lên vai nàng.

-Xinh đẹp như vậy thì phải xứng đôi cùng anh.

-Cậu buông ra đừng có mà thất lễ. -Nàng nhanh chóng phủi tay hắn xuống.

-Kiêu kì...anh rất thích. Anh là con của hội đồng giàu có nhất cái vùng Gia Định. Em xem như vậy có xứng với em không. Đố ai ở đây bằng anh.

-Vậy có bằng hội đồng Lạp không cậu Quý.

Giọng nói đanh thép của Lệ Sa phát ra từ sau, hắn nghe vậy mặt mày cũng tái xanh.

-Hội đồng...hội đồng Lạp sao.

-Sao...cậu nói nhà cậu giàu có nhất vùng Gia Định. Vậy nhà hội đồng Lạp có bằng nhà cậu không cậu Quý?

-Hội đồng tôi đâu có làm gì động chạm đến hội đồng.

-Haha...phải, cậu không động chạm đến tôi nhưng cậu động chạm đến vợ tôi. Cậu thất lễ với bà hội đồng đời thứ bảy của dòng họ Lạp.

Nghe từng câu từng chữ mà Lệ Sa nói mặt hắn bây giờ không còn giọt máu. Hắn quay lại nhìn Thái Anh rồi nhìn Lệ Sa. Hắn vừa mới đến nên không biết Thái Anh là vợ cô nên đã buông lời chọc ghẹo.

-Tôi nhớ cậu Quý còn có mợ hai mợ ba ở nhà kia mà. Không đủ cho cậu hay sao.

-Hội..hội đồng...là tôi sai...tôi...tôi không biết cô ấy là vợ của người.

-Cô ấy?

Thấy lời nói của mình không đúng hắn liền quỳ xuống xin tha.

-Không....không..là..là bà hội đồng.

Lệ Sa đá hắn một phát khiến hắn ngã lăn ra đất. Mọi người ở đó chứng kiến hết thảy nhưng chẳng ai can ngăn.

-Cậu Quý muốn ve vãn ai tôi không lên tiếng. Nhưng cậu ve vãn vợ tôi thì tôi đánh.

Dứt lời cô đánh hắn thêm vài cái khiến hắn cháy máu ở mũi, mắt cũng đã sưng lên.

-Em có sao không Thái Anh. Hắn có làm em đau ở đâu không.

-Em không có..nhưng như vậy được rồi. Đánh một hồi cậu ta chết rồi sao.

-Cậu ta chết thì thôi, có sao mà em phải lo.

Hắn nghe được lời nói đó liền lết thân xác lại mà nắm lấy chân Lệ Sa van xin.

-Hội...hội đồng....xin tha cho tôi. Là...là tôi ngu nên mới thất lễ với bà hội đồng.

-Tôi không tha thì cậu làm gì tôi. -Nói xong ly rượu trên bàn bây giờ đã đập lên đầu hắn ta.

Tổng trưởng thấy tình hình không ổn nên liền đến gần can ngăn.

-Hội đồng...hội đồng nể mặt tôi mà tha cho hắn.

-Xin lỗi tổng trưởng vì chút chuyện mà làm ảnh hưởng đến bữa tiệc. Tôi xin phép về trước, mọi chuyện tôi sẽ dặn dò người dọn dẹp.

-Không cần không cần...đã có gia nhân ở đây lo. Hội đồng cứ lo cho bà hội đồng trước đi.

-Vậy thì làm phiền ngài. Tôi thất lễ nên xin phép về trước. À tôi muốn đến nhà hội đồng Trần có thể phiền ngài đưa cậu Quý về được không.

-Được được...là chuyện nhỏ

Nói xong Lệ Sa nắm tay nàng bước ra. Đằng sau là vô vàn những lời bàn tán. Tổng trưởng thấy Lệ Sa một mực bảo vệ Thái Anh ông vô cùng nể trọng cô.

-Hội đồng...như vậy được rồi. Tha cho hắn đi.

-Không....hắn ta làm như vậy với em tôi không thể tha.

Chiếc xe nhanh chóng dừng ở trước cổng nhà hội đồng Trần. Ông bà hội đồng Trần từ trong nhà thấy chiếc xe lạ nên liền bước ra xem.

-Hội đồng...hội đồng Lạp.

-Chào hai ông bà, hai ông bà vẫn khỏe chứ. Vân nhớ tôi sao.

-Quý hóa quá được hội đồng ghé thăm. Mời hội đồng vào nhà.

-Khoan...đợi đủ người rồi chúng ta nói chuyện.

Hai ông bà nghe vậy vẫn chưa hiểu, một lát sau có một chiếc xe khác dừng trước cổng. Bước xuống xe là cậu Quý với cái đầu máu đang đi vào.

-Thằng Quý...hội đồng...vậy..vậy là sao.

-Cha...cứu...cứu con.

-Cậu Quý nhà ông bà dám thất lễ với vợ tôi. Ông xem bị như vậy có đáng không.

-Hội đồng...con tôi nó khờ dại nên mới thất lễ với bà hội đồng.

-Khờ dại...khờ dại mà có hai người vợ hả ông hội đồng Trần. Khờ dại mà biết ve vãn vợ người khác hay sao. Có vợ rồi mà không yên phận hay sao.

-Hội đồng...tôi lạy hội đồng...tha cho thằng Quý. Tôi chỉ có mình nó là con trai.

-Có một mình hắn là con thì ông nên biết dạy dỗ cậu ta như thế nào cho đúng chứ hội đồng Trần.

Hội đồng Trần chỉ biết im lặng cúi đầu. Lệ Sa thấy hai ông bà đã già cũng không muốn làm khó dễ.

-Niệm tình ông bà ở hiền...tôi sẽ tha cho cậu Quý đây. Còn chuyện khác ông bà biết phải làm sao rồi chứ.

-Dạ dạ tôi biết thưa hội đồng...

-Được...vậy tôi về.

Nói xong Lệ Sa cùng Thái Anh ra về. Hội đồng Trần quỳ rạp xuống đất đến khi xe của họ rời đi. Con ông tính tình hư đốn cũng là do ông nuông chiều. Nay bị hội đồng Lạp trừng phạt coi như là bài học nhớ đời.


--------------------------------

Một chap bù cho hôm qua nhaaa. Mọi người đọc truyện xong thì ngủ ngon nha. Khoan...kiểm tra chính tả dùm tui đi rồi hả ngủ he. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro