CHƯƠNG MƯỜI BA.
Những ngày tiếp theo cứ trôi qua lặng lẽ, Lệ Sa có đôi chút muốn tránh mặt của nàng. Cô đi sớm về khuya nhiều hơn. Thái Anh nhiều đêm đợi cô về đến mức ngủ gục lúc nào chẳng hay. Ai đời nào mà vợ chồng với nhau mà chẳng chung chăn chung gối, chẳng gặp mặt nhau y như người xa lạ.
Đêm đó mưa lớn Thái Anh không thể ngủ được, cô ngồi ở trên phản gỗ đợi Lệ Sa về. Nhìn từng hạt mưa cứ không ngừng rơi khiến lòng dạ nàng bâng khuâng. Nghe tiếng xe chạy vào mới khiến nàng thoát ra khỏi cảnh trầm tư.
Lệ Sa bước vào nhà nhưng cô không ngờ nàng vẫn còn thức.
-Em khuya rồi sao chưa ngủ.
-Tôi đợi hội đồng về. Dạo này sao hội đồng hay đi sớm về khuya vậy.
-Nhiều việc cần tôi giải quyết nên tôi mới đi sớm về khuya. Thôi khuya rồi em lên ngủ đi.
-Hội đồng uống rượu sao.
-Có đôi chút. Thôi em lên ngủ đi tôi tự lo được.
Thái Anh thấy Lệ Sa có ý muốn né tránh mình nàng cũng chẳng biết làm sao.
Lệ Sa vào phòng vừa đặt lưng xuống giường thì đã có tiếng gõ cửa.
-Tôi vào được không hội đồng.
Là giọng của Thái Anh. Cô nghe được giọng nàng liền gấp gáp đến mở cửa.
-Em có chuyện gì sao.
-Tôi đem trà lên cho hội đồng uống.
-Nhọc công em rồi.
Thái Anh đứng đó nhìn Lệ Sa uống trà nàng cũng thấy vui hơn, nhưng ánh mắt nàng đã va vào vai áo của Lệ Sa. Trên đó có vương vết son nhạt nhưng vẫn khiến người ta thấy được.
Thái Anh chẳng biết vì sao hai mắt rưng rưng như sắp khóc, Lệ Sa thấy vậy liền hỏi.
-Em bị sao vậy, không được khỏe sao.
-Không...tôi không có....thôi tôi về phòng.
Thái Anh nói xong liền đi một mạch về phòng. Thấy vệt son đó trong đầu nàng lại tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh. Khắp Lục Tỉnh Nam Kỳ ai chẳng biết Lệ Sa yêu phụ nữ nên nhiều người con gái muốn tiếp tận cô mong được lọt vào mắt xanh của cô mà một bước lên mây. Hôm nay ở buổi tiệc có tiểu thư vờ như va phải vào Lệ Sa, cô ta không quên lưu lại trên áo một vệt son.
Thái Anh về phòng lòng suy nghĩ có khi nào Lệ Sa đã có người khác rồi không, nếu có người khác thì nàng phải vui mừng mới đúng chứ. Tại sao nàng lại lo sợ, nàng đã yêu cô rồi có phải không?
Sang ngày hôm sau Thái Anh xuống nhà nhưng chẳng thấy Lệ Sa đâu. Căn nhà rộng lớn nhưng vô cùng trống trãi. Cũng may nàng vẫn có chị Tâm để bầu bạn.
-Sao dạo này hội đồng hay đi sớm về khuya quá vậy chị Tâm.
-Dạo này công việc ở xưởng càng nhiều nên hội đồng mới hay đi sớm về khuya, bà hội đồng chớ lo lắng nhiều. Để tôi lấy bánh với trà cho bà dùng.
-Bà hội đồng. -Gia nhân từ ngoài chạy vào.
-Có chuyện gì sao.
-Có cô Kim Chi con của hội đồng Nguyễn đến muốn gặp hội đồng để đưa đồ.
-Gặp hội đồng sao....cho cô ấy vào đi.
Cô gái bước vào trong ăn mặc sành điệu rất ra dáng người có tiền.
-Tôi muốn gặp hội đồng.
-Mời cô ngồi. Hội đồng không có ở nhà....cô cần tìm hội đồng có chuyện gì không.
Cô gái nhìn một lượt Thái Anh sau đó nghi ngờ hỏi.
-Cho hỏi cô đây là...
-Tôi là vợ của hội đồng.
Cô gái khi nghe xong liền bất ngờ chậm rãi ngồi xuống rồi nói.
-Nghe danh bà hội đồng đã lâu nay mới được gặp. Vô cùng xinh đẹp, nhưng chưa quyến rũ bằng tôi.
Chị Tâm đứng cạnh bên nhìn một lượt cô ta liền biết cô ta chẳng phải người tốt lành gì.
-Cô đến đây tìm hội đồng có chuyện gì.
-À...tôi đến để trả lại chiếc khăn tay đêm qua hội đồng để quên ở chổ của tôi.
Thái Anh nghe cô ta nói bản thân liền sửng sốt. Chẳng lẽ cô ta và Lệ Sa.....
-Nè...cô ăn nói cho cẩn thận, trước giờ hội đồng không phải là người như vậy.-Chị Tâm nhịn không nổi liền lên tiếng.
Thái Anh ngồi đó nhớ lại vệt son trên áo của Lệ Sa ngày hôm qua, bây giờ nói với nàng đừng tin cũng không được.
-Người như thế nào tự bà hội đồng biết. Vậy cho tôi gửi lại cho bà hội đồng, xin phép bà hội đồng tôi về.
Cô ta ra vẻ đắc ý sau đó liền ra về. Thái Anh nhìn chiếc khăn của Lệ Sa được cô ta đưa cùng với vệt son ngày hôm qua càng khiến nàng nghĩ rằng Lệ Sa và cô ta đang có gì đó với nhau.
Lệ Sa đã từng trước mặt tất cả mọi người dõng dạc nói rằng cô chỉ có mình nàng là vợ, nàng chính là bà hội đồng của dòng họ Lạp đời thứ bảy. Nhưng Lệ Sa bây giờ đang dần xa cách với nàng...có khi nào cô sẽ cưới Kim Chi làm vợ hay không?
-Bà hội đồng....đừng nghe những lời cô ta nói, hội đồng không phải người như vậy.
Thái Anh chỉ cười rồi gật đầu sau đó cầm chiếc khăn tay rồi bước vào phòng.
Tối đó Lệ Sa về nhà sớm chị Tâm liền nói chuyện ban sáng cho cô nghe.
-Kim Chi? cô ta là ai...sao lại có khăn tay của tôi.
-Lúc sáng cô ta nói với bà hội đồng đêm qua hội đồng để quên khăn tay ở chổ cô ta nên cô ta đưa đến trả.
Lệ Sa suy đi nghĩ mãi không biết cô gái Kim Chi này là ai, một lúc sau mới nhớ đến việc đêm qua có cô gái va phải mình.
-Tôi vào được không Thái Anh.-Lệ Sa lên lầu gõ cửa phòng của nàng.
-Hội đồng mới về.
-Em không khỏe sao Thái Anh.
-Tôi không sao...à lúc sáng có cô Kim Chi đến...nói là đêm qua hội đồng để quên khăn tay ở chổ cô ấy nên cô ấy đem đến trả lại.
-Vậy sao...đêm qua tôi sơ ý để quên...
Thái Anh nghe vậy ruột gan não nề hơn, vậy có nghĩa là......
-Hội đồng với cô ấy...
-Sao em định nói gì sao....
-Không....không có.
-Vậy tôi về phòng, em nhớ nghỉ ngơi sớm.
Lời Lệ Sa nói khi nãy chẳng lẽ giữa cô và Kim Chi đã có gì rồi sao?
Vài ngày sau Thái Anh nhận được thư của Tuấn Hải. Ban đầu cô định sẽ không đến gặp mặt nhưng nếu không đến anh ta sẽ gửi thêm thư đến làm phiền nên cô đành đi đến gặp mặt. Nàng muốn chấm dứt với anh ta, không muốn dây dưa thêm nữa.
Đêm đó trời chuyển mưa giông, Thái Anh một mình đi đến căn chồi đó.
-Thái Anh...em tới rồi. Anh nhớ em lắm Thái Anh.
-Anh Hải...đừng..-Thấy hắn muốn ôm lấy mình nàng liền lùi về phía sau.
-Em sao vậy...sao lại xa cách với anh.
-Hải....không hợp nữa đâu anh.
-Thái Anh....
-Em là vợ của hội đồng rồi, em không muốn chúng ta phải lén lút gặp nhau như vậy.
-Em......-Hắn không nói nên lời, trong hắn bây giờ đang sợ mất một miếng mồi ngon.
-Không.....em đừng bỏ anh mà Thái Anh....-Hắn cố gắng nắm chặt nàng rồi nài nỉ.
-Buông em ra đi......
-Không...anh không buông, em không được bỏ anh.
Thái Anh tát hắn một bạt tay khiến hắn đau điếng.
-Em yêu con nhỏ bệnh hoạn đó rồi đúng không
-ANH KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM HỘI ĐỒNG.-Thái Anh thấy hắn buông lời không hay nàng liền lớn tiếng nói.
-Haha...vậy là em yêu nó rồi. Em bị nó làm cho điên rồi.
*CHÁT*
Bạt tay thứ hai được in lên mặt hắn, hắn như nổi điên lên.
-Cô.....
-Anh còn xúc phạm chồng tôi thì tôi sẽ đánh thêm nữa. Anh đừng tưởng những việc làm của anh tôi không biết. Anh dùng tiền của tôi để cờ bạc, anh còn cặp kè cùng lúc vài ba cô. Nếu không tận mắt tôi thấy thì tôi cũng không tin trên đời này có hạng người như anh đâu Tuấn Hải.
-Anh không có...Thái Anh....
----------------------------------------
Lệ Sa trở về tư dinh sau một ngày phải cắm mặt làm việc.
-Thái Anh đâu rồi chị Tâm, đã ăn cơm chưa.
-Hội...hội đồng. Bà hội đồng nói có việc nên đã đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.
-Sao...Thái Anh có nói đi đâu không.
-Dạ không có.
-Có qua bên nhà cha mẹ để xem chưa.
-Dạ có...anh Nhị anh Tam đã qua đó nhưng ông bà nói không có bà hội đồng ở nhà.
Đã khuya như vậy nhưng nàng chưa về, cô bắt đâu lo lắng. Lệ Sa liền chạy lên phòng xem nàng có để thư từ gì lại không. Tìm kiếm một hồi cô tìm thấy trong ngăn tủ của tủ quần áo có một bức thư. Cô nhanh chóng mở nó ra đọc, đọc thư xong cô gấp gáp cho Anh Nhị đánh xe chở mình đi đến đó, bên cạnh cũng có anh Tam và Chị Tâm đi cùng.
-------------------------------
-Anh Hải...buông tôi ra....
-Không...em không được bỏ anh....
-Anh buông ra.....nếu không hội đồng không tha cho anh đâu.
-Em còn nhắc tới nó...vì nó mà anh phải trốn chui trốn nhũi...
-Buông ra....
-Được....nếu em đã muốn chấm dứt thì anh sẽ toại nguyện em. Nhưng đêm nay anh sẽ khiến em trở thành người đàn bà của anh.
Hắn mạnh bạo đè nàng xuống, hắn hung hăng muốn cởi áo của nàng nhưng nàng nhất quyết không cho. Nàng cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của nàng không thể so bì với hắn.
-Tên khốn...anh buông tôi ra..
-Em cứ la đi...không ai nghe được đâu.....tên khốn này sẽ khiến em sung sướng.
-Hội đồng.....Lệ Sa...-Nàng lo lắng không suy nghĩ nhiều mà gọi tên của Lệ Sa.
Hắn nghe nàng gọi tên Lệ Sa khiến hắn tức giận không thương tiếc mà tán nàng.
-IM....còn dám kêu la nữa thì tao giết mày.
Nút áo của nàng hầu như đã bị cởi hết, lộ ra lớp áo trong mỏng manh khiến hắn càng đê tiện hơn.
---------------------------------
Các bạn đọc vui vẻ nhaaa. Kiểm tra chính tả dùm tuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro