CHƯƠNG HAI MƯƠI
Lệ Sa ngỡ ngàng không tin được những lời nói ấy được nàng nói ra. Cô nghĩ nàng là vì đã say rượu nên mới nói ra những lời như vậy. Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hôn nhẹ lên trán nàng rồi ân cần nói.
-Thái Anh...em say rồi, chúng ta ngủ thôi.
-Không..em không có say mà...em không có say. Hội đồng nói em say là em giận. Đến đây với em đi.
Dục vọng trong người Lệ Sa như bùng phát bởi lời mời gọi ấy. Thân thể cô nóng dần, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Thái Anh chủ động kéo Lệ Sa về phía mình môi nàng gấp gáp tìm đến đôi môi cô.
Hơi thở mang mùi rượu lan tỏa khắp khoang miệng, cả hai âu yếm lấy nhau cùng nhau quyện vào tình ái.
-Thái Anh...em đang say..tôi......-Lệ Sa vẫn còn e ngại, Thái Anh từng nói nàng vẫn chưa sẵn sàng. Nếu như bây giờ hai người vượt qua giới hạn trong lúc Thái Anh đã ngà say như thế này là cô có lỗi với Thái Anh.
-Là em cam tâm tình nguyện trao cho người. Thân thể này, con tim này em nguyện dành cho người. Hội đồng là người kết tóc se duyên cùng em, em muốn trao lần đầu tiên của mình cho người.
-Thái Anh...
-Nào..lại đây với em.
Lời mời gọi này đã chính thức xé tan bức tường ngăn cách giữa họ trong một năm qua. Cả hai điên cuồng trao cho nhau những mật ngọt, cùng nhau đắm chìm vào dục vọng tình ái. Tay Lệ Sa cũng đã nhanh chóng luồn vào bên trong áo của nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Thái Anh trải qua cảm giác va chạm thân mật như thế này nên cơ thể nàng chợt run lên đôi tay nàng bấu chặt vào vai của Lệ Sa.
-Thái Anh...em cứ thả lỏng. Đừng sợ....
Thân thể trắng nõn nà của Thái Anh đã dần hiện ra trước mắt Lệ Sa. Lệ Sa say đắm ngắm nhìn tiên cảnh trước mắt mình.
Thái Anh thấy người ta cứ nhìn chằm chằm vào thân thể nàng nên bỗng chốc hai má của nàng đã đỏ hồng vì ái ngại.
-Hội đồng...đừng nhìn....
-Em đẹp quá Thái Anh....
Lệ Sa biết mình có khen nàng cả trăm ngàn lần vẫn không thể nào diễn tả hết vẻ đẹp của nàng. Nàng chính là nữ thần...một nữ thần xinh đẹp tuyệt trần.
Thái Anh cũng đã nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người Lệ Sa. Cả hai bây giờ đang trần như nhộng trước mặt nhau.
Lệ Sa nhanh chóng cho một bên ngực của nàng vào miệng của mình, bên còn lại được cô nhào nặng trong tay. Cảm giác mới lạ này mang đến cho Thái Anh khoái cảm mà trước giờ nàng chưa từng trải. Người nàng ưỡn lên, hai tay bấu vào vai cô.
-Hội...hội đồng à...em...
-Tôi đây...hội đồng của em đây.
Mải mê với đôi bồng đào của nàng Lệ Sa tiếp tục trường xuống nơi tư mật, cảnh xuân sắc đã hiện ra trước mắt. Thái Anh vì ngại ngùng nên đôi chân khép chặt, môi cắn vào nhau để không bật ra những tiếng yêu xấu hổ.
Lệ Sa thấy thế liền không hài lòng cô lại tiến lên cắn vào tai nàng như nhắc nhở.
-Đừng cắn môi....môi này là môi để tôi hôn.
-Em...
-Đừng sợ Thái Anh...tôi sẽ thật nhẹ nhàng.
Nghe được lời nói dịu dàng này của Lệ Sa Thái Anh đã bớt căng thẳng, đôi chân cũng đã dần tách ra như đồng ý cho Lệ Sa.
Lệ Sa hài lòng cô cho tay mình đưa đến nơi tư mật ấy. Nơi đó cũng đã nhanh chóng ẩm ướt vì Lệ Sa.
Cô dùng bàn tay xoa nhẹ bên ngoài khiến Thái Anh bức rức khắp người, ngón chân cứ co quắp lại.
-Hội đồng...em....
Không để Thái Anh đợi lâu Lệ Sa đã đưa lưỡi của mình vào bên trong khoáy đảo, toàn bộ mật ngọt được cô nuốt trọn.
-Hội đồng..đừng.....chổ đó của Thái Anh dơ lắm..
-Không có...Thái Anh không có dơ....Tôi yêu em Thái Anh..
Ngón tay của Lệ Sa đã được đưa vào bên trong. Cảm giác đau rát khiến Thái Anh khẽ rên thành tiếng..
-Hội đồng....Thái....Thái Anh đau...
-Ngoan...Thái Anh ngoan...sẽ nhanh thôi.
Cơn đau trôi qua bây giờ là đến lượt những cơn ham muốn đã chiếm lấy nàng. Cơ thể nàng là đang muốn Lệ Sa thỏa mãn.
-Hội đồng...chiếm lấy Thái Anh đi...nhanh lên đi..
Lệ Sa không để nàng phải chờ đợi lâu ngón tay cô thuần thục ra vào khiến cho Thái Anh phải rên lên vì sung sướng, vì những khoái cảm mà Lệ Sa mang lại.
-Em....ưmmm...hội đồng...em...
-Em..em yêu hội đồng..Thái Anh yêu người...yêu rất nhiều.
Lệ Sa tiếp tục ra vào khiến Thái Anh đạt đến khoái cảm bao nhiêu lần cũng không biết. Vậy là đêm nay Thái Anh đã trở thành người phụ nữ của Lệ Sa.
-Tôi cũng yêu em Thái Anh.
Sáng hôm sau mặt trời đã ló dạng nhưng cả hai vẫn chưa thức giấc. Gia nhân trong nhà lấy làm lạ. Chẳng phải hằng ngày Lệ Sa và Thái Anh thức sớm lắm hay sao nhưng sao hôm nay đến tận giờ này vẫn chưa thấy họ.
Thái Anh lờ mờ thức dậy, toàn thân ê ẩm nhìn người bên cạnh mình nàng muốn cắn một cái hết sức. Đêm qua hành người ta miết. Bây giờ khắp cơ thể toàn là những dấu yêu của Lệ Sa để lại.
Thái Anh cựa quậy nhưng không thể đứng dậy nổi. Lệ Sa mạc nằm kế bên cũng đã thức giấc.
-Hội đồng...Thái Anh đau...
Thấy Lệ Sa thức dậy nàng liền làm nũng với người ta.
-Em đau sao..tôi...tôi xin lỗi hôm qua tôi....Em đợi tôi cho người lấy nước ấm để lau người cho em.
Lệ Sa chỉnh trang quần áo sau đó liền rời khỏi phòng cho gia nhân đêm lên chậu nước ấm cùng với cái khăn.
-Em nằm yên đó đi để tôi lau.
Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời để cho Lệ Sa lau người.
Nhìn khắp nơi của nàng đều là vết đỏ vết xanh khiến thâm tâm Lệ Sa cảm thấy có lỗi.
-Thái Anh...tôi xin lỗi.
Thấy Lệ Sa cứ nhìn vào những vết đỏ trên người mình nàng cũng hiểu Lệ Sa đang nghĩ gì.
-Có gì đâu mà xin lỗi em. Đêm qua là em tình nguyện. Hội đồng đừng lo. Thôi hội đồng rửa mặt thay đồ đi rồi xuống nhà. Chiều nay ở đình có hội cần phải đi đó.
-Tôi biết rồi, em đợi tôi. -Vừa nói cô vương lên má nàng một nụ hôn.
Khi sửa soạn xong cả hai rời khỏi phòng rồi xuống bếp ăn sáng như thường lệ. Ăn uống xong Lệ Sa tạm biệt nàng rồi rời khỏi nhà.
-Bà hội đồng....tôi đã chuẩn bị theo lời bà dặn. Bà xem kiểm tra lại đi bà.
-Được rồi để em xem lại.
Chiều nay ở đình có hội lớn. Thái Anh cũng đã chuẩn bị một số món đồ để tặng cho bà con khó khăn. Nào là gạo, vải vóc,...nàng đã chuẩn bị rất nhiều.
Tầm chiều Lệ Sa cũng đã trở về nhà rồi cùng nàng lên xe đi đến đình làng. Dọc đường đi lúc này đã được treo cờ hoa, hai bên đường đông đúc người đến xem hội.
-Hội đồng cần xem lại mấy món em chuẩn bị không.
-Không cần...có em lo là tôi yên tâm. Mình đi thôi Thái Anh.
Chiếc xe cũng được chạy vào bên trong làng. Bà con ai nấy đều nhìn về phía họ bàn tán xôn xao.
Lệ Sa cùng với Thái Anh là những người có chức có quyền nên được chuẩn bị sẵn chổ ngồi.
Cả hai cùng nhau ngồi vào chổ được chuẩn bị, chốc lát tiếng nhạc vang lên khiến cho bao ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Ai nấy cũng đều mong chờ các tiết mục biểu diễn sắp đến.
-Có thích không-Nhìn thấy nàng xem say sưa Lệ Sa liền hỏi.
-Dạ có...em thích lắm...
Các tiết mục được biễu diễn xong những tràn pháo tay vang lên thay cho lời cảm ơn đến các nghệ sĩ.
-Hội đồng...chúng ta phát quà cho mọi người được chưa.
-Ừ...được rồi..chuẩn bị đi, lát nữa tôi với Thái Anh sẽ phát hết cho mọi người.
Hằng năm dòng họ Lạp đều làm từ thiện giúp đỡ bà con nghèo. Năm nay Lệ Sa vẫn nối tiếp cha ông mình để chuẩn bị những món quà dành tặng cho mọi người.
Ai nấy đều xếp hàng để chờ đến lượt mình nhận. Thái Anh và Lệ Sa nhanh tay trao quà cho bà con.
Đến lượt của tên đàn ông kia hắn từ từ tiếng đến gần chổ của Thái Anh. Nàng nhanh chóng đưa gói quà trên tay cho hắn.
Hắn ngước mắt lên nhìn hai tay đưa ra nhận lấy, bỗng chốc có một con dao xuất hiện từ tay hắn rồi nhanh chóng cắm vào bụng của nàng.
Ai nấy đều bàng hoàng, Lệ Sa đứng cạnh bên đỡ nàng vào người mình.
-Thái Anh...em...Thái Anh...
-Thái Anh...Thái Anh...người đâu bắt tên khốn này lại nhanh lên.
Thái Anh nhanh chóng bất tỉnh. Lệ Sa nhanh chóng cho người đưa nàng đến trạm xá gần đó.
-Thái Anh...Thái Anh...em cố lên...sẽ không sao đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro