Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BA.

Trên xe trở về Lệ Sa rơi vào trạng thái suy tư chợt nhìn anh Nhị và anh Tam liền cất lời.

-Hai anh có thấy tôi bệnh hoạn không.

-Không hội đồng....sao người lại nói vậy.

-Không có sao...

-Hội đồng dù có lựa chọn như thế nào chúng tôi cũng sẽ một lòng vì người.

Lệ Sa mỉm cười gật đầu, cô đang nghĩ xem hiện giờ cảm giác của Thái Anh như thế nào nếu như biết được chuyện đó. Chắc có lẽ hoảng loạn và hận cô lắm. Nhưng cô yêu nàng, cô không muốn nàng bị tên sở khanh đó lừa gạt tình cảm chân thành của nàng.

Tối đó Lệ Sa trong phòng đọc sách liền suy nghĩ không ngừng. Lúc này chị Tâm mang tách trà vào để cho Lệ Sa uống.

-Hội đồng....trà của hội đồng đây.

-Để đó đi chị Tâm.

Lúc này Lệ Sa đặt quyền sách đang đọc lên trên bàn rồi nói với chị Tâm.

-Chị Tâm..chị theo tôi đã được mấy năm rồi.

-Dạ hội đồng đã gần mười năm .

-Vậy chị thấy có khi nào tôi quyết định hay làm việc gì không đúng hay không.

-Thưa...tính tình hội đồng kĩ lưỡng làm việc gì cũng đều suy nghĩ kĩ càng rồi mới quyết định.

-Vậy chuyện tôi sẽ cưới Thái Anh là đúng hay sai.

-Thưa...chuyện này..

-Tôi làm như vậy là đúng hay sai chứ.

-Hội đồng hẳn đã suy nghĩ rất kĩ nên mới đưa ra quyết định đó.

Lệ Sa rơi vào suy tư sau đó nhẹ giọng nói.

-Chị về phòng đi tôi muốn ngủ.

-Dạ hội đồng.

Thái Anh sau khi hay tin tâm tư như đã chết, tại sao...tại sao Lệ Sa lại làm ra chuyện này. Lệ Sa lúc nào cũng nói xấu về Tuấn Hải thì ra là do cô muốn cưới nàng sao. Trần thế tại sao lại có chuyện này xảy ra. Nhưng ý cha mẹ nàng đã quyết, hơn hết Lệ Sa đã giúp gia đình nàng trả nợ nên đành mặc theo số phận. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy hận Lệ Sa đến mù mịt tâm trí, chính cô đã ép nàng.

-------------------------------------

Vài ngày sau.

-Anh Hải.....

-Sao...có chuyện gì mà em biên thư giật ngược giật xuôi kêu anh về vậy Thái Anh.

-Em....

-Em sao nói nhanh đi.

-Em sắp gả cho hội đồng Lạp rồi.

-Cái gì....-Tên Hải như không tin vào tai mình.

-Em...em...

-Em với nhỏ con gái đó....cưới nhau.

Thái Anh nắm chặt vạt áo khóc không thành tiếng.

-Vậy...hai chúng ta...

-Em xin lỗi nhưng chúng ta....

-Vậy...em trao cho anh cái lần đầu tiên đi, coi như là......-Tên Hải nắm tay Thái Anh rồi nhẹ nhàng nói.

-Không Tuấn Hải.....em không thể làm cái chuyện trái đạo như vậy....mong anh tha thứ cho em.

Thái Anh nói xong liền chạy nhanh về nhà, Tuấn Hải đứng đó tách lưỡi tiếc nuối.

-Mẹ nó...vậy mà để lọt mắt mồi ngon...uổng quá

--------------------------------------------

Hôm ấy Lệ Sa cho gọi tất cả mọi người trong gia đình để họp mặt, mục đích là muốn thông báo chuyện hôn sự của cô.

-Mọi người đều đã có mặt đầy đủ tôi cũng có điều muốn nói.

-Có chuyện gì mà hội đồng cho gọi đầy đủ mọi người vậy hội đồng.

-Má Tư đừng nóng lòng con sẽ nói ngay. Cuối tháng sau tôi sẽ bưng trầu cau qua nhà của ông Tư Cảnh để rước Phác Thái Anh về làm người đầu ấp tay gối cùng với tôi.

-Cái gì....làm gì có cái chuyện ngược đời như vậy.

-Lạp Lệ Sa...cô lên làm hội đồng rồi bị điên sao. Đời nào có cái chuyện đồng tình luyến ái trong dòng họ này. Cô định làm ô nhục cái dòng họ Lạp này sao.

-Cậu Tư cậu nên cẩn thận lời nói của mình, cậu là đang xúc phạm hội đồng đó. -Chị Tâm lên tiếng

-Là do mọi người không biết đó thôi, ở bên Tây chuyện này là bình thường mà. Chúc mừng hội đồng có đại hỷ.

-Mày biết gì mà lên tiếng hả. -Cậu Tư quát nạt cậu Năm.

-Làm sao có cái chuyện hoang đường bệnh hoạn này được chớ hội đồng, làm như vậy chẳng khác nào tự gieo tiếng xấu cho dòng họ này sao.

-Vậy ý má Tư là cựu hội đồng không có mắt nhìn người đã chọn một kẻ điên, chọn một kẻ bệnh hoạn về thần trí lên làm hội đồng đời thứ bảy của dòng họ Lạp đúng không...HẢ.

-Má...má...má không có ý đó hội đồng đừng tức giận. Chỉ tại má sợ người ngoài người ta bàn tán xì xào.

-Ai bàn tán là chuyện của họ tôi không để tâm. Hôm nay tôi cho gọi mọi người đến không phải là để xin phép mọi người, mà là tôi đang thông báo.

-Loạn...loạn hết rồi. Cựu hội đồng có thấy người mà ông chọn không hả..hahaha.

Lệ Sa tức giận đập bàn thật mạnh tay chỉ thẳng về hướng cậu Tư.

-Anh Nhị đưa câu Tư ra ngoài đánh ba mươi roi tội sỉ nhục cựu hội đồng, nhanh lên.

-Sao cô dám, tụi bây thả tao ra....

-Tất cả những người ở đây cũng đã nhìn thấy...việc sỉ nhục cựu hội đồng hay sỉ nhục tôi đều sẽ lãnh kết cục như thế này hơn nữa là mất mạng có biết chưa.

-Dạ hội đồng.

-Được rồi, giải tán hết đi.

Lệ Sa về phòng bà Tư nhìn theo lòng câm hận.

-Được...mày giỏi, để tao coi mày lợi hại đến đâu, cái thứ bệnh hoạn.

--------------------------------

Buổi sáng hôm đó.

Anh Tam đang lái xe chở Lệ Sa đi thăm ruộng và trông coi mấy bờ đập. Bỗng nhiên Thái Anh từ đâu xuất hiện đứng chắn ngang giữa đường.

-Mau dừng xe lại anh Tam coi chừng Thái Anh bị thương.

Chiếc xe thắng gấp Lệ Sa nhanh chóng xuống xe.

-Thái Anh có bị làm sao không.

-Tránh ra đi, đừng chạm vào tôi...trả lời cho tôi biết tại sao lại làm vậy. Hội đồng nói đi.

-Thái Anh....

-Tại sao lại chia rẻ tôi và Tuấn Hải.

-Tôi thương Thái Anh. Tôi không muốn Thái Anh bị anh ta lừa gạt.

-Bệnh hoạn, thứ bệnh hoạn. Tại sao lại là tôi chứ.

Lệ Sa đứng đó mặc cho Thái Anh sỉ nhục mình, cô hiểu làm sao Thái Anh có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Anh Tam đứng cạnh bên muốn ngăn cản nhưng Lệ Sa không cho.

-Tôi nói cho hội đồng biết, hội đồng cho dù có cưới được tôi thì cũng chỉ có được thể xác của tôi mà thôi. Hội đồng đừng mơ sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ yêu thương hội đồng. Mãi mãi hội đồng cũng đừng mơ tới.

Thái Anh sau khi giải tỏa hết những cảm xúc của mình liền bỏ đi, Lệ Sa nhìn theo mắt ngấn đầy lệ. Phải...bản thân cô hèn hạ dùng tiền để có được người ta, chia rẽ tình cảm của người ta thì lấy tư cách gì để được người ta yêu thương chứ.

------------------------

-Ê bà Năm...biết tin gì chưa, hội đồng Lạp cưới Thái Anh con của ông Tư Cảnh đó. Nghe nói tháng sau là cưới rồi, nghe tới là sởn hết da gà.

-Cái gì đàn bà mà lấy nhau, rồi mần ăn được cái gì, con cháu đâu mà nói dõi.

-Cái miệng của mấy bà bép xép, nhưng mà tin này có thật không con Thái Anh tui thấy nó đang quen với thằng Hải mà.

-Trời ơi chuyện này đồn khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh luôn rồi mấy bà ơi....vậy là hội đồng lấy vợ của người ta

-Tội nghiệp Thái Anh, chắc bị hội đồng ép cưới.

-Trời ơi chắc thấy giàu sang là nhảy vô liền, cũng tốt lành gì đâu mấy bà ơi.

------------------
Rồi ngày cưới cũng đã đến Lệ Sa cùng mọi người mang trầu cau sang nhà để rước Thái Anh về làm vợ. Sau khi rước dâu hôn lễ được cử hành tại tư dinh của nhà họ Lạp. Sau này tư dinh đó chính thức là của Lệ Sa và Thái Anh. Những người khác được Lệ Sa cho dọn đến nơi khác, vẫn đảm bảo đầy đủ cho họ.

Hôn lễ được cử hành long trọng, quan chức cấp cao đều có mặt để chúc mừng cho hội đồng Lạp.

-Chúc mừng hội đồng có hỷ lớn, kính hội đồng một ly.

-Được...cảm ơn tỉnh trưởng. Kính ngài một ly.

Hôm nay có lẽ là ngày vui của Lệ Sa nhưng với Thái Anh ngày hôm nay chính là ngày nàng bắt đầu với những chuỗi ngày đau buồn. Chính con người này đã khiến nàng phải rời xa người mình yêu thương, chính con người này đã gán ghép cho nàng cái chức danh bà hội đồng này để nàng phải chia tay mối tình dang dở. Và cũng chính con người này đã khiến nàng trở thành kẻ hám danh phụ bần.

-Em uống không được nhiều thì đừng uống, sẽ làm em nhức đầu.

-Tôi tự biết được hội đồng không cần lo.

Cậu Tư cùng bà Tư tiến đến gần chổ của Lệ Sa.

-Chúc mừng hội đồng đã có được vợ hiền, chúc hội đồng trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử cho nhà họ Lạp.

Lệ Sa biết cả hai người này đều có ý mỉa mai nhưng vì hôm nay là ngày vui nên cô cũng không muốn làm lớn chuyện.

-Được...cảm ơn lời chúc của hai người.

Tầm tối khách cũng đã ra về dần dần, Lệ Sa nhanh chân chạy lên phòng xem Thái Anh đang làm gì.

Mở cửa phòng thấy Thái Anh đã ngồi đợi sẵn trên giường Lệ Sa bèn chậm chạp đi đến gần.

-Em chưa ngủ sao, có mệt lắm không để tôi rửa chân cho em.

-Không cần hội đồng bận tâm, hôm nay là ngày cưới của tôi và hội đồng đời nào lại nhờ hội đồng rửa chân cho tôi. Với lại hội đồng chưa vào làm sao tôi dám ngủ.

Lệ Sa nghe vậy cũng chẳng biết phải trả lời sao nên đành ngồi xuống bàn để uống ngụm trà.

-Để tôi rót cho hội đồng.

-Không sao...em nằm nghĩ ngơi đi tôi tự làm được.

-Hội đồng bỏ tiền ra để có được tôi mà không để tôi làm bổn phận của người vợ vậy có phải đã phí tiền của hội đồng rồi không. - Nàng nói với câu nói đầy ý mỉa mai

-Thôi em ngủ đi, tôi đi qua phòng sách.

-Trời tối rồi hội đồng không ở đây để bên ngoài họ biết họ lại dị nghị tôi không biết làm vợ để hội đồng không vừa ý.

-Em ngủ đi, không làm phiền em.

Lệ Sa vừa bước tới cửa thì Thái Anh đứng bật dậy dõng dạc nói lớn.

-Cho dù cô có là hội đồng quyền cao chức trọng thì mãi mãi vẫn không có được trái tim của tôi đâu hội đồng. Thứ người dùng tiền dùng quyền để đạt được thứ không phải là của mình thì là thứ người khốn nạn. TÔI HẬN HỘI ĐỒNG.....

Nghe những lời nói đó Lệ Sa chỉ cười chẳng đáp lời nào rồi rời đi.

Lệ Sa vừa đóng cửa ánh đèn cũng lụi tắt, tiếng thút thít vì khóc nhè nhẹ vang lên. Lệ Sa biết đây là kết cuộc mà mình phải nhận, nhưng vì yêu nàng có đớn đau bao nhiêu cô đều chấp nhận.

Cái chức danh vợ hội đồng đã trói buộc em mãi mãi phải ở đây. Khiến em trở thành kẻ tham phú phụ bần phụ bạc tình xưa.

Sáng hôm sau Thái Anh thức dậy đi ra nhà trước đã thấy Lệ Sa ngồi ở bàn ăn chờ sẵn.

-Hội đồng...bà hội đồng thức rồi. -Chị Tâm thấy Thái Anh bước ra liền nói.

-Sau thức sớm vậy, lạ chổ ngủ không quen sao.

-Ở nhà cũng thường thức vào giờ này.

-Em ăn sáng đi...hôm nay tôi cho người nấu phở món mà em thích.

-Cảm ơn hội đồng.

Đây là ngày đầu tiên nàng ở nhà chồng, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng được ở trong dinh thự cao sang quyền quý như thế này. Nhưng mà...ở đây cùng với người mà mình không yêu thương thì cũng giống như con chim bị nhốt trong lồng sắt chẳng được tự do thì có nghĩa lí gì nữa chứ.

-Em ăn nhiều vào...hôm qua thấy em ăn ít lắm.

-Hội đồng để tôi tự gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro